kiềng đen (EliNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa nở rộ quay cuồng trong cơn gió dữ, chỉ để rơi xuống mặt đất rồi hóa thành bụi bẩn. Lãnh thổ thành Troy nay chỉ còn là vùng đất chết, lấp đầy bởi tro bụi và những cơn gió rét đứt da xẻ thịt.

Vì cớ nào mà dãy tường thành kiên cố lại sụp đổ, vì lí do nào mà sự sống ruồng bỏ nơi đây. Câu trả lời hẳn đã có sẵn trong đầu những kẻ nghèo hèn tản ra trên vùng đất bạc màu, câu chuyện cổ tích về một tòa thành tọa lạc trong sự sung sướng và giàu sang đã là quá khứ, và nó đã kết thúc khi đứa con chiêng sùng kính dám chạm tay vào thánh thần.

Tiếng xích sắt va vào đất đá kêu leng keng, khiến ta không thể tài nào ngó lơ được sự hiện diện của vị thần tội nghiệp- kẻ đã đem lòng sủng ái một con người để rồi nếm trải vị phản bội. Đáng nguyền rủa thay, vị thần đáng thương ấy tên là Naib Subedar, gã đã từng là kẻ hùng mạnh đạp chân trên cơn gió lốc mà đi, nhưng giờ này lại chôn chân giữa căn phòng dậy mùi ẩm mốc.Đôi chân chằng chịt vết lửa đốt cố gắng thoát khỏi sự giam hãm của chiếc kiềng đen, đôi mắt xanh màu ngập vẻ phẫn nộ không bao giờ tắt ấy lại xinh đẹp tới rợn người. Vị thánh mạnh mẽ nhất được loài người tôn sùng, giờ đây nằm gọn trong vòng tay của vị tư tế Eli Clark, khiến hắn ta không thể nào ngừng được nụ cười thỏa mãn.

"Thần của tôi, ngài có muốn uống một ít nước không?"

Chàng trai trẻ xinh đẹp nhìn gã ta với đôi mắt sùng kính, vẻ mặt ngoan ngoãn ấy đủ làm Naib nguôi cơn giận mà tặng cho Eli những tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng đấy chỉ là quá khứ. Gã giằng mạnh tay khỏi chiếc xích sắt, sức lực của vị thần bão tố lúc này chả mạnh hơn con người lắm là bao, động tác chỉ tổ làm vết thương nơi cổ tay Naib be bét ra chứ chả có ích lợi gì.

"Lắm lời..."- Naib đáp lại cộc lốc và bình thản, vốn đã chán ngấy mấy mưu mô đồi bại của tên tư tế. Lòng yêu thương hay hận thù của gã ta đã chết từ lâu, đã từng rất quý trọng để hận lấy, chỉ còn sót lại cơn phẫn nộ không nguôi chồng chất.

"Ngài lại dối lòng rồi...Xem ngài kìa, muốn cho tôi thấy thần thánh cũng sẽ chết khát như bình thường hay sao?"

Eli mỉm cười, đôi tay mang găng trắng vươn tới chạm vào làn da khô quắt của đức ngài. Vị thần của hắn thật quá ngại ngùng, cho dù bây giờ ngài còn chả xứng cái danh thần thánh. Hắn mân mê đôi môi khô khốc, trơ trọi những mảnh da sần tróc ra, đổi lại là cái cắn ngập răng của Naib lên đầu ngón tay.

Tên tư tế khốn nạn văng ra tiếng hừ học, đôi mắt ẩn sau lớp khăn choàng tối sầm lại. Tiếng roi da lần nữa vút vào da chan chát, Naib ẩn nhẫn với nỗi nhục nhã ùa về, thân thể thảm hại phô ra trần trụi vốn đã vô vàn vết thương rỉ máu giờ càng thêm đau đớn.

"Đ*t mẹ mày...Thằng điên."

Vẻ mặt Naib co rúm lại vì cơn đau, mi mắt đỏ lừ tưởng chừng sắp rơm rớm nước mắt vì nỗi nhục nhã kinh tởm nghẹn cứng nơi cần cổ. Nhưng một vị thần hùng mạnh sẽ không rơi nước mắt, nên dù cho có cố mấy, nước mắt từ gã sẽ chẳng rơi giọt nào.

Eli Clark đã hành hạ đức ngài chán chê mê mỏi, thì mới giở giọng điệu hối lỗi mà săn sóc cho Naib Subedar. Hắn sờ soạng tấm lưng trần ám mùi thịt khét, khóe môi mím lại và giọng nói đau lòng như đứt ruột vì ngài. Nhưng chẳng bao lâu sau đấy, tên điên ấy liền điên cuồng hôn lấy gã "an ủi"- hắn tự bịa ra thế.

Đầu lưỡi lùng sục khắp khoang miệng, đầu lưỡi nếm được vị máu tươi từ đức ngài đang gầm gừ chống cự lại. Tiếng xích sắt va vào không gian tĩnh lặng, cuốn bay tiếng gầm đau đớn của vị thần và tràng cười thỏa thê của vị tư tế.

Tất cả mọi tội lỗi, giam hãm đôi chân tự do của thánh thần lưu truyền trong bài ca của người hát rong.

Ca hát về một con chiêng đi lạc, hằng mê đắm thứ tội lỗi mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro