Don't Forget About Me (NaibNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Steam Teen x Spring Hand.
Don't Forget About Me - Đừng lãng quên em
______________
Trên cánh đồng lúa nắng rợp bông, đôi mình lẩn trốn khỏi vòng xoáy của cuộc đời. Chim chiềng chiệng cùng đôi vành khuyên rả rích, em và tôi, vừa sải bước chân dài trên cánh đồng thơm mùi lúa chín, vừa khúc khích chuyện trò về cả một thế giới rộn ràng xung quanh.

Bầu trời cong vênh, và sắc lam thủy quân chiếm trọn đôi mắt.

Chà, Spring Hand có một đôi mắt biếc, xinh xinh, mà trong trẻo tựa cõi trời cao vời vợi, lấp lánh lên như hòn ngọc quý, mỗi khi đôi môi em chúm chím cười khì.

Đôi mình tay trong tay, bàn tay nhỏ cùng dìu dắt lấy nhau qua con đường làng quen thuộc. Mái đầu nâu gỗ, có phần rối bời và ướt đẫm mồ hôi từ cuộc chạy nước rút vội vã, lại đơn giản tựa vào nhau thế thôi. Môi kề môi, và trán kề trán, chan hoà cả sắc đỏ thắm của nụ hoa dâm bụt sau vườn, vương trên đôi môi và gò má của hai đứa trẻ con nghịch ngợm, ấm áp chút dư vị mùa xuân nồng cháy, ngọt lịm của tình yêu thuở đầu.

"Steam, tới đây nào~"

Giữa cánh đồng cúc hoạ mi, em nâng lên vòng hoa cúc trắng, dịu dàng đặt trên mái tóc rối bù của tôi, kéo chàng thiếu niên cơ khí tài giỏi của em lại mà hôn lên gò má, ấm trọn cả tấm lòng, và con tim hết loạn nhịp dở dang trong lồng ngực.

"Tch...em thật là nghịch ngợm quá."

Tôi phàn nàn, bộ đồ bằng vải da bóng láng đã bị em ngã nhào lên mà đè xuống mặt đất ẩm phương Nam, khiến cho nó bụi bặm và bẩn thỉu. Tiếng cười trong sáng của em, vẫn mãi khúc khích như tiếng chiêng vành khuyên, và...ồ, hoá ra tiếng cười của tôi cũng quyện vào đấy, chan hoà như rót mật vào trong trái tim đỏ hoe ngọt ngào.

Steam Teen là tôi đấy, cùng với Spring Hand là em, cùng nhau nằm trên sườn đồi đón gió, ngắm nhìn hoàng hôn dần cháy xém trên mặt biển. Em bảo rằng, đây là chốn mộng mơ của hai ta, bỏ đi những muộn phiền của người lớn và trẻ con, trở về làm chính mình, trở về...khi chỉ còn Steam và Spring ở bên nhau.

Mùi cỏ cháy nồng đượm mi mắt đắng, đôi mắt xanh của tôi và người, cùng dõi theo bầu trời sao rực rỡ.

Một, hai, ba và bốn.

Vì sao lấp lánh trên bầu trời, và chỉ mình tôi, cô đơn sót lại.

"Em đã bảo...đây là nhà."

"Và là miền tuổi thơ, tôi đánh mất."

Tiếng thở dài thườn thượt, của một người lớn đã dứt giấc mộng ban trưa. Vẫn là chàng thiếu niên cơ khí nằm trên sườn đồi thoải dốc, nhưng, lại thiếu mất một mùa xuân nho nhỏ trong tay.

Đôi mi Steam khép chặt, giấu đi những nỗi hối hận đoạ đày xoay vòng trong đôi ngươi vẩn đục, như con thuyền vòm đã mất đi ánh đèn biển dẫn đường chỉ lối. Con tim trong lồng ngực gã, rơi rớt từng mảnh vụn, niềm đau chảy dài trong từng thớ thịt tấc da, hay chỉ là, nỗi đau vì đánh mất người mình yêu thương nhất?

Ôi, vốn dĩ chẳng hề có câu trả lời.

Trớ trêu là vậy.

Ai đã quên, những tháng ngày xưa cũ.

Những buổi ngày lúa chín rợp bông,

của ngày hè chẳng bao giờ tắt.

Những đêm rằm bải hoải,

trời không sao.

Đôi mình trốn, sâu trong miền ký ức.

Đứa trẻ nhỏ, lẩn trốn nơi ánh đèn.

"Đừng lãng quên tôi."

em bảo thế.

Mà cả phương trời,

lại, nứt vỡ làm đôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro