love me, babe (NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn ngẫu nhiên]
________________
"Anh có yêu em không?"

Kẻ đào vàng mới chỉ vừa dứt lời, tên lính đánh thuê đã há hốc mồm mà rời tay khỏi chiếc máy mã hoá chỉ mới vừa đạt 53% hiệu suất. Tia điện xẹt bắn ra làm bàn tay Naib Subedar nhói lên, gã ta hậm hực, hụt hiệu chuẩn mất rồi, liền vội vàng quay lại giải chiếc máy mã hoá cuối cùng.

"Mày điên à-!? Lo mà giải mã đi..."

Đôi mắt xanh của gã cựu binh ném một cái lườm gắt gao qua tên đào vàng não rỗng, gã lén lút, húych tay vào Norton Campbell một cái, giục hắn thôi xàm xí nhiều chuyện mà tập trung vào trận đấu.

Ở một góc nào đó, trái tim làm bằng vải bố của Naib Subedar lại rộn ràng nơi lồng ngực, ánh lên sắc tím hồng hừng hực, dẫu cho thợ săn người vẫn còn cách bọn họ khá xa.

Đôi mắt đen láy của Norton mãi chẳng chịu chú ý vào chiếc máy mã hoá rung lên cành cạch, hắn ta cứ nhìn vào Naib Subedar, nhìn vào người đàn anh yêu dấu của mình, cứ nhìn mãi tới khi Naib thét lên một tiếng lầm bầm chửi rủa, vành tai dấu sau vạt áo xanh cũng ửng lên màu đỏ đậm.

"Mẹ kiếp...Nhìn gì mà nhìn lắm thế thằng khùng-?"

Kẻ đào vàng vẫn chưa đạt được mục đích, cứng đầu cứng cổ trượt hiệu chuẩn mấy lần khiến Naib lo vã cả mồ hôi. Trận đấu này chỉ còn mình gã và Norton còn sống sót, cả hai bọn họ đều nửa máu, nếu với tình trạng này thì đừng hòng sống sót qua đòn đao gió của Jack Đồ tể, không hiểu nổi thằng đần kia lại bày thói tị nạnh của nó bây giờ làm gì.

"Rồi rồi, yêu mày nhất quả đất! Giờ lo mà giải mã đi hộ bố cái..."

Naib đã héo khô lời, mồ hôi lạnh toát lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt vì vết thương không ngừng đau nhói trên lưng. Chỉ còn cách cố gắng hết sức để có thể lôi ông tướng này và mình thoát ra khỏi trận đấu quỷ quái này, khiến gã không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề, vẩn đục luôn cả đôi mắt xanh biếc xa xăm.

Chợt, Norton Campbell lại ngừng lại việc giải mã của mình, cuối xuống hôn lên má gã đàn ông căng thẳng kia một nụ hôn bụi bặm. Muội than và sáp nến vẫn còn đọng lại trên người kẻ đào vàng, khiến cái hôn ấm áp ấy lại hoà lẫn thứ vị lạ đăng đắng, tràn trề trên gò má Naib như làn nước ấm hoà tan.

"Tí nữa mình cùng đi ngắm pháo hoa nhé?"

Norton mỉm cười, khiến vết sẹo to tổ bố nửa mặt trái của hắn ta trở nên vặn vẹo. Kẻ đào vàng hôn chụt chụt thêm mấy cái nữa lên má tên lính thuê ngây ngốc, để lại một câu rồi cầm chặt hai chiếc nam châm thiên thạch của mình chạy ra cổng, né một trận chửi rủa um xùm của Naib vì thói ăn nói không đúng đầu đuôi chủ đề của hắn ta.

"Đúng là điên...", Naib càm ràm, nắm chặt lấy bên hông cái máy giải mã đã sẵn sàng để kích hoạt, đôi tai thính vừa bắt được tiếng vút gió, lập tức nhấn nốt một chuỗi mã cuối cùng.

Tiếng còi hú vang lên, hoà cùng tiếng pháo bông rộn rã trên nền trời khiến Naib Subedar sững người. Nỗi ám ảnh khi xưa của gã lại ùa về, khốn khiếp, vì sao lại chọn ngay lúc này cơ chứ????

Tiếng nổ sầm trời cùng những chuỗi sắc màu rực rỡ nào đâu có tốt lành gì, khi chúng gợi lại cho Norton Campbell và Naib Subedar về cơn ác mộng thuở xưa khi đất trời dần nghiêng ngả, bụi đất mù mịt và âm thanh xé toạc màng nhĩ của bom rơi và đạn dược.

Vẻ mặt Naib tái mét, gã ta cố cắn răng, né tránh lưỡi đao tàn nhẫn của tên đồ tể Jack, vỡ vụn từng âm thanh quằn quại đau đớn nơi cánh môi nát bươm.

Không, gã phải gắng gượng. Gã ta phải tới đó, vì Norton Campbell, vì tình yêu của gã.

Chiếc ống tay cuối cùng được kích hoạt, Naib phi thẳng sang chiếc cổng đã được mở sẵn, và gã tìm thấy một Norton Campbell đang run rẩy ở bên cạnh. Naib ôm chặt lấy người đàn ông thảm hại đó vào lòng, hơi thở nhọc nhằn của gã trút lên mái đầu đen thô cứng, tự hỏi chiếc mũ sắt con con của tên Campbell đã bay mất đi nơi nào.

"Ổn thôi...ổn thôi."

Bàn tay Naib vò nhẹ mái tóc đen, nụ cười gượng gạo kéo dài trên gương mặt Naib, vẻ khổ đau vẫn hằn sâu nơi khoé mắt ấy, làm tim Norton đau nhức từng cơn. Kẻ đào vàng bỗng mỉm cười, cái điệu cười thảm hại ấy khiến kẻ khác chua xót, hắn ta kéo Naib xuống, ôm chặt gã cựu binh vào lòng, mặt đối mặt với Jack Đồ Tể trước mặt.

"Pháo hoa...đẹp nhỉ?"

Norton thì thào, đoạn, hắn đỡ bàn tay ấy, bịt chặt đôi tai của chính mình. Kẻ đào vàng khẽ ngân nga, chiếc nam châm cuối cùng sót lại, đẩy thẳng bọn họ vào chiếc cổng thoát mở toang.

"Chúc mừng năm mới."

Norton phì cười, lau đi đôi mắt đã dần nhỏ nước của Naib Subedar. Hắn ta khẽ hôn lên cánh môi tái nhợt, vầng trán kề vào nhau thành kính, siết chặt tấm thân gầy kia vào lòng.

Ai bảo muốn cùng người yêu ngắm pháo hoa, lại khó khăn vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro