Eyes, Head And Shoulder (NorNaib -RonaldInf)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Ronald of Ness x Mr. Interference

Note:
Ronald Of Ness, Ronald Of Ness, open your eyes and fulfill your wish.
Ronald Of Ness, Ronald Of Ness, won't you tell us the truth today?
_________________________

Vị thám tử ngẩn ngơ trước màn mưa nặng hạt đang đổ ập lên bả vai của mình, làm tẩu thuốc đang hoen rỉ khói bỗng tắt ngúm và nhả ra mùi hăng nồng ướt sũng. Ngài ta thoáng thấy mình bất lực, loay hoay dưới trời mưa đầm đìa của nước Pháp vừa nãy vẫn còn trong xanh, đành phải nấp tạm vào một mái hiên nào đó ở tận chốn Côte d’Azur.

Inference không rõ vì sao bản thân lại quyết định đặt chân tới một nơi xa lạ, có lẽ do mình thấy phiền, hoặc đang cảm thấy băn khoăn. Ngài thám tử khẽ cau mày trước ánh xanh chớp nhoáng từ ánh đèn đường, sửa soạn lại chiếc ghim cài áo bị lệch sang hẳn một bên sau cuộc chạy nuớc rút vội vàng. À, cơn gió mạnh kéo tới báo hiệu cho một cơn giông đang tới, và nó đã bắt trọn lấy vị thám tử đang ướt mèm đằng kia, làm ngài ta run lên bởi cái lạnh.

Nhưng ngài ta vẫn làm như nó chẳng là gì, dù cho cái lạnh của vùng trời xa lạ làm cho đầu óc nhanh nhạy của tay thám tử tài ba tê liệt phần nào. Và như một thói quen, Inference đưa tay trần chạm vào đôi môi nức nẻ, có phần đau nhức bởi vài vết cắt chỗ môi trong, thứ được tạo ra sau một chuyện mà có lẽ sẽ mãi chẳng thể quên được.

Cái lần mà ngài ta đặt chân lại Nhà hát Hoa Hồng Vàng, hay đúng hơn là cái lần Ronald Of Ness hôn ngài ta.

Phải, nhớ lại những điều ấy làm vị thám tử lại thấy bàng hoàng, chẳng phải bởi nụ hôn đến với đột ngột, mà do mầm mống của sự nghi ngờ đã nảy ra trong gã từ đó. Inference lúc đó chắc chẳng còn vẻ nghiêm túc và trịnh trọng của một vị thám tử tài ba, mà lại bối rối như gã lính già khi trước, nhớ về nụ hôn bất chợt lúc họ còn trẻ, thứ tưởng chừng đã chìm hẳn trong tháng năm.

Nhưng trọng tâm đâu phải ở đó. Inference vỗ má để ngừng nghĩ tới nụ hôn thoảng mùi rượu nồng khi ấy, mà ngài ta lại nhớ về những điểm đáng nghi ngờ, và bằng chứng rõ rệt về chuyện,

Có lẽ Ronald đã giấu vị thám tử điều gì đó.

.

"Nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu Ronald ban đầu đã lừa gã thì sẽ như thế nào?"

Cái suy nghĩ ấy như nỗi sợ hãi treo ngược lên tâm trí gã. Nó bất ổn tới mức Inference không thể ngủ ngon giấc, lần theo trong cả những giấc mơ của gã thám tử, và nó quấy rầy và phiền nhiễu tâm trí gã ta, bám víu hệt như một con đĩa hút máu.

Inference chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ, thậm chí cả Naib Subedar cũng  chưa từng cảm thấy lo lắng tới thế chỉ vì một suy nghĩ nảy ra trong lúc rối bời.

Bởi vì sao?

Có phải vì Inference đã luôn tin tưởng vào đôi mắt màu đồng của tay diễn viên tài ba kia, kẻ sẽ mãi trân trọng nắm lấy bàn tay đã hằn nhơ dấu vết của chiến tranh, bàn tay của gã, và âu yếm lấy nó như một người "bạn".

Hay do bởi, vị thám tử nhung nhớ gã đàn ông đã luôn kề bên mình kể cả lúc gã ta khó khăn và tệ hại nhất, người chăm sóc cho gã trong thời quân ngũ, kẻ qua người lại, gắn khít như hình với bóng. Nhưng, kẻ đấy lại là một "Norton Campbell" ảm đạm chứ đâu phải Ronald Of Ness như hiện tại, cũng như việc Inference sẽ không bao giờ là "Naib Subedar" lần nữa.

Dòng suy nghĩ tới đó rồi lại dừng sau khi gã thám tử nhận ra việc mình đã đánh rơi chiếc tẩu thuốc đang cầm trên tay, và bàn tay gã đang run rẩy không chút vững vàng, cũng không phải do cái lạnh. Cái cảm giác nặng nề đè trên vai gã đàn ông cô độc ấy bắt đầu ăn mòn thâm tâm gã, để đôi mắt gã bỗng nhiên chết lặng sau khi xâu chuỗi từng dòng, những chuyện vô lí và đầy đáng nghi đã bị gã cố ý bỏ qua. 

Những suy nghĩ kia, lần lượt bị Inference đốt vụn, vì ngài ta không thể tin vào điều đó, cũng như chuyện "gã" ta sẽ không bao giờ nghi ngờ đối phương.

Nhưng, vẫn là thế nhưng.

Vị thám tử xoa tay nơi thái dương đã lạnh cóng, đôi mắt xanh bén nhọn với nỗi muộn sầu không thể giấu, kể cả qua một tròng kính vàng kim.

"Nếu Ronald of Ness đã không thể nói lên lời thật lòng."

"Vậy còn Norton Campbell thì sao? Trả cho tôi gã đàn ông đó, không được sao, Ness?"

Gã thám tử thầm thì với cuống họng khô khốc đau nhức như lửa đốt. Có thể nói, gã ta là một kẻ cố chấp, gã sẽ không tin vào chuyện "Norton Campbell" sẽ chẳng còn trong cái danh xưng mĩ miều ấy.

Inference là thế, và Naib Subedar cũng vậy. Gã lính già cũng như tay thám tử mãi nghiền ngẫm về nụ hôn cắn xé hôm nào, khi mà gã đàn ông nọ rũ mắt với vẻ mặt buồn, môi lưỡi va vào nhau lẫn lộn với sự cuốn hút của hàm răng ngà dày nghiến.

Tay diễn viên khi ấy đã muốn nói điều gì cơ chứ?

Vị thám tử chẳng thèm quan tâm, và vẫn sẽ lì lợm ở đó, mặc kệ cho giông bão gột rửa những thứ ngài ta chối bỏ trên vai. Và đồng thời, ngài thám tử đưa tẩu thuốc sũng nước lên miệng, đan xen cùng gã lính lầm lì phàn nàn khi chẳng còn vị cay nồng xộc tới tận óc. Và hẳn rồi, cũng chẳng còn cái hương say ngà mà gò má chàng trai áp vào tấm lưng gã say đắm nồng nàn.

Chỉ còn cơn mưa rào rơi trên khoé mi sầu nặng,

Và cảm giác lạnh lùng tồn đọng trên đầu lưỡi kẻ đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro