Lucky Man (NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lucky Man - Gã đàn ông may mắn
(Repost)
___________________
"Những kẻ sắp chết thường rất may mắn, chẳng phải vậy sao?"

Norton Campbell thủ thỉ thành lời, gã ta bật cười, tặc lưỡi trước làn gió đêm lạnh cóng. Hơi lạnh buốt giá đảo qua lọn tóc đen ướt mèm của gã đào vàng, chôn vùi vị đắng chát của làn khói trắng đục ngầu bấu víu lấy đầu lưỡi đỏ tươi. Gã ta đưỡm đà vị đắng của thuốc lá, hút cạn thứ chất nicotine độc hại đó xuống buồng phổi đang dần bốc cháy hừng hực.

Giữa cơn đau đớn cùng vị đắng cháy nồng, lăn tăn gợn khói trào ra từ đám cỏ cháy dần tí tách trong khoang ngực, Norton ngẩn người, trước bầu trời đầy sao sáng.

Ánh sao rực rỡ, xua tan đi nỗi muộn phiền nhọc nhằn giữa đêm đen, chắp vá đi cơn đau nghẹn ngào khi buồng phổi đã cháy xém một màu, nghiêng ngả giữa miền cô đơn đầy thương nhớ.  Đôi mắt đen của gã chao đảo, như con thuyền trước con sóng dữ trên mặt biển đen vùng Atlantis, chìm dần xuống vũng vịnh Gile dở dang nơi khoé mi dày cộm.

"Anh từng bảo."

"Những kẻ sắp chết thường rất may mắn."

Ôi, đâu đây vẫn mái tóc màu chàm khói, của nơi phương trời vốn nứt vỡ làm đôi.

Anh và gã, nơi khung trời đã hừng hực lửa cháy. Mọi thứ màu sắc mà đôi mắt cả hai nhìn thấy đều rối tung lên, đục ngầu và loá mắt, mạnh mẽ, rực sáng và kích động, như linh hồn hỗn độn và tủi nhục của cả hai.

Lúc ấy, gò má Naib Subedar lại vương lên sắc tím cẩm lạ thường, cả thế giới nhỏ xoay tròn trong sắc lam méo mó. Người cựu binh khẽ ôm lấy gã đào vàng tội nghiệp, khẽ thốt lên những ca tù dịu dàng trầm ấm, nhưng lọt vào tai lại là khúc cầu hồn đầy hãi hùng bi thảm.

"Trước mắt tôi...chỉ là một mảnh hồn bị chà xát tới đục ngầu."

"Như tôi và em vậy."

Naib khẽ ngâm nga, sắc vàng sậm nhuộm thẫm vết bỏng xấu xí nửa gò má người yêu. Anh âu yếm lấy làn da xanh thủy quân, hôn lên cánh môi mật màu đỏ bầm, nhẹ nhàng và ngây ngất. Trên cánh đồng rợp đầy nắng hạ, Naib Subedar khẽ thì thầm lời thương, rằng anh ta thật quá may mắn khi gặp được Norton Campbell lúc cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro