Follow You To The Afterlife (NorNaibNor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Một kiếp người qua đi, một kiếp người ở lại.
Mùi khói thuốc cay nồng phả vào bả vai, Norton Campbell tỉnh giấc, chỉ để nhận ra rằng chỉ còn mình cô độc nơi đây.
____________________________

Tích tắc.

Tích tắc.

Tiếng chuông đồng hồ đày đoạ kia lại lần nữa đếm ngược.

Những kẻ sống sót chợt lẩm bẩm những con số quay ngược về không, đã quá quen với cảnh tượng chao đảo của nơi trang viên này, từ buổi đêm thành ban ngày, từ ban ngày lại thành ban đêm, nhìn ánh trăng bị phá hỏng thành mặt trời, nhìn những ngôi sao lấp lánh bị bể nát theo tuần tự. Họ đã quen, chính xác hơn là, đã quá quen với chuyện này, những mất mát, đớn đau cũng chỉ là hư vô, mà thân xác này của họ chỉ là một thứ gì đó vô tri vô giác, chỉ dùng để chứa đựng linh hồn, và đóng vai như một "nhà tù" trói buộc lấy tâm trí họ.

"Chào ngày mới."

Không rõ là ai đã cất tiếng chào nữa.

Nhưng những kẻ sống sót đã quen hơi mà không thèm để tâm tới nó, bước từng bước loạng choạng về chính căn phòng của họ, dưới ánh đèn le lói phủ bóng họ trên tường như những bóng hình ma quái kỳ lạ.

Ở nơi này, những câu hỏi là không cần thiết, sự buồn bã cũng không cần thiết, cảm xúc tuyệt vọng là không cần thiết, kể cả hy vọng, cũng không.

Có lẽ, những người như Norton Campbell đã hiểu quá rõ điều ấy.

.

Kẻ đào vàng tỉnh giấc, với một cơn đau đầu dữ dội. Trông có vẻ như hắn ta vừa nằm mơ thấy một thứ gì đó kì lạ, nhưng lại không thể nhớ rõ nổi khi mở đôi mắt ra, cứ như thể bộ não quá tải của Norton không bằng lòng ôm đồm thêm vài thứ nhảm nhí và rẻ tiền như những giấc mơ, ừ thì, có ai quan tâm tới chuyện họ đã mơ lấy thứ gì khi đã tỉnh táo đâu.

"Dù sao....ta không thể sống trong mơ."

Norton lẩm bẩm, cánh tay hắn siết lấy tấm ván gỗ cạnh giường làm điểm tựa cho cơ thể nặng nề của mình nhấc lên. Quái lạ, gần đây tên thợ mỏ ảm đạm thường xuyên cảm thấy cơ thể mình nặng nề quá mức cần thiết, căn bệnh lao phổi của hắn ta cũng trở lại thường xuyên hơn, bằng vài tiếng ho sặc sụa xuyên phá màn đêm yên ắng.

Hắn nhíu chặt mày, cố dùng bàn tay lớn thô kệch để vỗ về lấy buồng phổi bỏng rát, đôi mắt đen đục như nhìn chăm chú lấy thứ gì trong cõi hư vô. Norton Campbell dùng đôi mắt chính mình để nhìn những mảng da cháy xém đang vẫy vùng trong bóng tối, để rồi hắn ta lại hoa mắt, nhìn thấy có bàn tay ai đang đan xen lấy những kẽ tay của hắn, nang niu những vết bỏng xấu xí ấy trong lòng bàn tay.

"A-"

Bắt đầu với một tiếng rít bị bóp nghẹt, đầu hắn ta lại đau nhức như búa bổ, Norton tái mặt, vung nắm tay lung tung trong không khí. Chết dẫm, hắn ta ước rằng lũ ma quỷ ẩn núp trong màn đêm ấy sẽ chịu buông tha cho hắn chỉ một lần, hay chỉ đêm nay mà thôi, hơi thở bỗng chốc dồn dập, Norton ôm lấy đầu, bấu rát cả mảng tóc bù xù bằng chính sức lực của mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

CHẾT TIỆT.

Hơi thở của tay thợ mỏ bị đứt quãng bởi một cơn đau bén nhọn giữa lồng ngực, như thể có ai đang dùng tay bóp nghẹt lấy hai lá phổi của hắn. Norton nghẹn ngào, thân thể to lớn quằn quại trong cơn đau, dù chính gã trai người Mexico nọ cũng không rõ đấy là cơn đau thật sự, hay chỉ là tâm lý đang lừa dối, nguỵ tạo nên nỗi đau để hắn ta phải dằn vặt.

Dù sao đi nữa, Norton Campbell bắt đầu có khao khát muốn được chết.

Từ khi nào, hai bàn tay hắn ta đã tự giác mò lên trên mà siết nghẹt lấy cần cổ, như thể chúng là hai sinh vật sống có ý chí của riêng mình, mặc cho tên Campbell có kêu gào và rít lên những quãng âm ngắn ngủn thì cũng chẳng buông tha.

"Đau không?"

"Đau lắm."

"Vì sao lại làm đau mình như vậy?"

Hai câu nói ngắn ngủi như phá hỏng tâm trí mê dại của tay thợ mỏ đang nghĩ quẫn, hắn ta ho lên vài tiếng quặn thắt cả lồng ngực, khuôn miệng há ra, ngớp lấy từng ngụm không khí vào họng. Cả người hắn ta ê ẩm, hai bàn tay đã buông lỏng từ khi nào, và Norton Campbell bây giờ như người chết vừa tìm được đường sống, ngẩn ngơ nhìn thẳng lên trần nhà, nằm lặng trên tấm đệm nhơ nhớp kia một lúc.

Hắn ta không rõ điều gì chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi vác tay lên trán mà nghĩ ngợi, Norton Campbell lại ngửi thấy một mùi hương mờ nhạt.

Cái mùi quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ nổi, nó chỉ nhàn nhạt, như chỉ tồn tại trên bàn tay Norton trong một phút giây này, và sau đó liền bị hơi thở nóng rực của hắn đẩy ra xa.

Hắn ta như nhớ được thứ gì đó xa xăm, hai con ngươi như dại ra, bỗng, lại ầng ậc đổ ra hai dòng nước mắt.

Norton Campbell thì thầm điều gì không rõ, nhưng hắn ta lại trưng ra vẻ mặt đau buồn. Khoé mắt nhăn lại, đôi lông mày cũng ngẩng lên trên, đầu mũi cũng ửng đỏ lên trước đôi ba tiếng sụt sùi. Hắn ta như một đứa trẻ, vùi đầu vào chăn gối mà khóc, như đang nức nở, cũng như đang cố ngăn mình lên cơn hen lúc này.

Ký ức như biển khơi dạt dào đánh tới, và xô ngã gã đàn ông kia, buộc phải thấm thía trước cảm xúc cay xè nơi khoé mắt. Mùi thuốc lá nghèn nghẹn, những cái chạm đắng cay, những nụ hôn lạ lùng, tất cả điều đó đã quá xa vời với một Norton Campbell ở thực tại.

Hắn ta nhớ cái mùi thuốc lá khó ngửi trên cơ thể gã lính mạt, cái mùi khó chịu, đã lấp đi chính mùi hương cơ thể của tên lính thuê đáng ghét.

Hắn ta nhớ những cái chạm nóng bỏng tới tê dại, đôi khi trên tóc, đôi khi trên má, đôi khi lại quanh quẩn nơi vết bỏng xấu xí của mình.

Hắn ta nhớ những cái hôn chán chường, chẳng điệu nghệ, mà vụng về.

Norton Campbell nhớ Naib Subedar.

Kẻ đào vàng nhớ một kẻ không tồn tại.

Norton Campbell thậm chí còn không thể tin tưởng tâm trí của chính mình, nhưng lạ thay, hắn ta lại tin rằng thế gian này từng tồn tại một kẻ tên Naib Subedar, và tin rằng đối phương đã từng là người mình yêu nhất.

Dẫu rằng những bằng chứng của hắn về gã lính chỉ là những tàn thuốc vụn vặt, những hồi ức chỉ bùng cháy một lần rồi quên lãng. Norton Campbell ấy, đúng thật là một kẻ vô tâm, hắn không thể nhớ rõ khuôn mặt người ấy, huống chi là âm thanh, hay là khoé môi đau buồn với hai vết sẹo xẻ đôi.

Norton chẳng nhớ nổi gì, không nhớ được đôi mắt xanh đã rơi lệ vì mình, không nhớ nổi hơi ấm người yêu khi gã ôm lấy hắn vào lòng mà thủ thỉ câu chào tạm biệt.

Thậm chí còn không nhớ nổi Naib Subedar đã chết như thế nào.

Norton Campbell nhắm chặt mắt, hắn ta như cười, cũng như đang khóc, để cơn gió vu vơ vuốt ve những vầng tóc như bàn tay kẻ lạ đang xoa lấy mái đầu. Ôi, kẻ đào vàng đang chìm đắm trong mộng tưởng, tin rằng người tình đã hoá thân thành một trong những bóng ma phía sau cửa sổ, tin rằng người kia đang đeo đuổi chính mình, chỉ để lôi hắn ta cùng xuống địa ngục.

Chà,

"Người yêu dấu ơi

Đừng bỏ em lại đây, chỉ một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro