Những Hình Nhân Nhảy Múa (NortNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Naib Subedar không phải tay thám tử Sherlock đại tài để đoán được lòng dạ kẻ đối diện thế nào. Bọn họ nhảy múa xuyên màn đêm, hệt như những con rối bị giật dây với tâm trí rối bời như dòng mực chảy.
_______________
"Norton Campbell."

Dưới tiếng nhạc êm đềm, Naib Subedar tựa đầu vào vai Norton Campbell đang ôm eo gã chuyển mình theo nhịp điệu, nhẹ nhàng với một điệu Waltz chậm chạp. Mũi giày dí sát cùng gót chân, tay lính mơ hồ cảm thấy vụng về, bối rối đặt tay khi đã ướm đủ sự khác biệt kích thước giữa họ, như cách mà những vết sẹo đồi mồi xấu xí khác biệt rõ thế nào với những mảng sẹo chìm nhăn nhúm, hay như việc bàn tay Norton lớn hơn bàn tay sần sùi của người lính ấy như thế nào.

Norton híp mắt, làn mi đảo quanh từ chiếc đèn chùm chơi vơi ngay đỉnh đầu, hay là gương mặt chẳng mấy dễ chịu của tay lính thuê trước mặt. Nếu là bình thường, hắn ta còn có thể rỗi rãi khích đểu kích thước hình thể của tên lính Nepal, nhưng lúc này thì không.

"Ừ."

Tay thợ mỏ đáp lại một cách dửng dưng, đôi mày đen nhăn lại khi chiếc mũ cối của gã đã bị hất tung sau vài điệu Samba nổi lửa, mái đầu đen bết bát được ủ nóng sau một lớp kim loại kín đáo bỗng dưng được giải thoát làm nó bông xù với những giọt mồ hôi đang vã ra, khiến cho Norton Campbell vốn khó ưa nay lại có điểm khôi hài ngốc xít.

Nhưng cũng như kẻ đào vàng mà thôi, Naib Subedar cũng không đủ tươi tỉnh để cười vào mặt đối phương. Gã ta cứng ngắc tứ chi khi bị "tên đó" ôm lấy eo đầy tình tứ, nhưng cơ thể lại bất di bất dịch chịu đựng một thế lực vô hình, hệt như hai con rối bị dứt dây.

"Họ muốn chúng ta phải nhảy múa."

"Là vì sao chứ?"

Naib ưỡn người, khoe vóc dáng dẻo dai của người lính đã bao lần thấm thía chiến trường, cứ vậy đầy sức bật thể hiện qua chiếc áo đen mỏng loe bó chặt. Phía sau gáy của gã ta cũng đã đổ mồ hôi, gò má đỏ phừng phừng do phải làm một tư thế "show off" khoe khoang trong những bài khiêu vũ vốn nên chỉ thuộc về nam nữ quý tộc tình trường.

Norton Campbell cũng đưa cánh tay của gã lên cao với tư thế khoa trương, sau đó nhanh chóc tóm gọn lấy cơ thể nhỏ thó ấy, bế bổng gã ta vào lòng trong khi làm những điệu tình tứ đặt đầu lên cổ. Và Naib Subedar cũng chả vừa, gã ta phải ôm lấy thân hình to lớn ấy, nhanh như sóc nhảy ra sau lưng và lộn ngược mình lại trong không trung, để rồi bị kẻ đối diện tóm gọn lấy mình, mùi mồ hôi cùng mùi muội than khó ngửi cứ vậy bám lấy gã, khiến Naib ghét bỏ, nhưng vẫn phải dán mình vào cánh tay kẻ đào vàng.

"Mày có đang nghe hay không?"

Tiếng gọi gắt gỏng của tay lính già làm Norton Campbell hồi tỉnh, hắn ta cắn răng, bàn tay siết chặt hơn hẳn vào bàn tay kẻ đối diện, đôi mắt đen lườm ngúyt nơi kẽ ngón tay đan vào nhau xoắn xuýt tới phát bực. Kẻ đào vàng chẳng gắng gượng che giấu vẻ tự giễu trên gương mặt, mà Naib Subedar cũng chẳng khao khát lộ rõ đam mê gì, đôi bốt quân đội cứ vậy tiến tới, và tiến tới thêm bước nữa, cho tới lúc ép sát thân hình cục mịch ấy vào góc tường.

Bàn tay tên thợ mỏ vẫn chụp lấy eo Naib, cường điệu hoá điệu nhảy đôi xấu xí bằng gương mặt nhăn nhó làm nửa làn da nhăn nheo mặt trái cũng như xoắn chùm lại với nhau. Đương nhiên, Norton hậm hực chứ, hắn cứ nhìn chằm chằm gã lính thuê Châu Á bé nhỏ với ánh nhìn khó chịu, cắn răng nhịn đau mỗi lúc bàn chân như thể cố ý đạp mạnh vào cẳng chân mình một cú ra trò.

Bọn họ cứ thế nhảy múa với điệu nhạc cổ điển, trong khi đôi chân không thể nào buộc định cứ lâng lâng mà đánh từng nhịp tap, nắm tay Norton siết lấy eo kẻ đối diện càng chặt thêm nữa. Đôi đồng tử đen láy ghê người của hắn cứ chết trân trong biển nước màu xanh, cơ thể không chịu sự điều khiển của tâm trí mà đặt lên môi Naib Subedar một cái hôn phớt hồng.

Mùi đắng nghét của thuốc lá như mài qua cổ họng, làm tay thợ mỏ Mexico thấm thía buồn nôn, gương mặt hắn ta tái nhợt, dẫu Naib Subedar đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn gã là bao nhiêu.

"...Chết tiệt."

Tay lính già cỗi ấy cũng chỉ có thể mệt mỏi chửi rủa một hơi, Naib Subedar cảm thấy tâm trí mình đã mệt nhoài khi đôi chân chẳng chịu thôi bước, buộc gã ta phải dấn thân vào cái ôm cứng cáp của kẻ đào vàng, với bàn tay đan vào nhau gắn khít chẳng chịu rời. Thi thoảng là vài cái hôn lên chóp mũi như những bậc thân sĩ bày tỏ lòng trìu mến, đôi khi là cái vuốt tóc nhẹ nhàng như những kẻ bác ái tình si, dù có là gì, cũng khiến Naib Subedar trật nhịp.

Đôi chân gã ta đã cảm thấy mệt nhoài, nhưng trái tim hối hả lại bó mình trước điệu nhạc. Không có cách nào để dừng, cũng chẳng có cách nào vơi đi, Naib Subedar và Norton Campbell cùng nhau bó buộc ở đấy, với tiếng nhạc đã ngừng trôi, họ trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, mà đâu ngờ rằng ma thuật đêm nay đã ngừng.

Và hẳn rồi, tiếng nhạc kia cũng nào có ma thuật gì.

Nó cũng chỉ khiến lòng người thêm đậm say mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro