Childish (NortNaibNor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Norton Campbell như một đứa trẻ con chưa lớn. Hắn ta ích kỷ như một đứa trẻ, và cũng ngu ngốc hệt như thế, một đứa trẻ mãi chưa chịu trưởng thành.
_____________
Norton Campbell đã luôn là một kẻ ích kỷ.

Không phải bắt đầu tính toán lui ngược trở về quá khứ - về cái thuở chấn động khói bụi mịt mù khơi sau tiếng vang căn mỏ; mà là từ cái lúc kẻ đào vàng vẫn là một thằng nhóc lấm lem muội than chạy qua lại giữa túm lều của những tay thợ mỏ Mexico. Thằng nhóc lúc ấy đã thế nào, "hắn" lúc ấy vốn ra sao, ký ức vần vũ trên dòng đời trôi vội chẳng kịp để Norton Campbell nhớ nhung thế nào, chỉ độc mỗi viên kẹo ngọt ngấy dính nhớp sau lớp vỏ giấy bạc vì đã được giấu lâu thật lâu trong túi áo là thứ duy nhất hắn ta còn nhớ rõ.

Tên thợ mỏ đã quên hẳn lý do vì sao mà hắn ta giữ khăng khăng viên kẹo ấy như báu vật của mình, như sợ cả thế giới sẽ nuốt chửng nó, hoặc sợ rằng bất kì ai cũng muốn cướp đi thứ phép màu nho nhỏ trong lòng bàn tay mình. Ấy là thói ích kỷ của trẻ con, Norton vẫn cất giấu viên kẹo vị cam ấy dẫu cho nó thòm thèm bao nhiêu, mãi tới khi nó bỗng quên béng đi "báu vật" nằm trong túi áo ấy qua bao nhiêu ngày tháng, rồi nhận ra viên kẹo màu cam ấy đã chảy ra gần hết dưới sức nóng mặt trời mới chợt tiếc nuối.

"Mà hương vị viên kẹo khi ấy càng biến tướng khó ăn, không ngọt ngào như thuở ban đầu."

"Cũng như cảm tình con người mà thôi."

Đôi mắt đen tuyền của Norton Campbell hướng về phía cánh cửa gỗ ấy với một tâm trạng bồn chồn.

Hắn ta hệt như một đứa trẻ khoanh tay bó gối trước tiếng hờn quát tháo của người lớn, chiếc mũ thợ mỏ vội tháo ra cầm ngay ngắn dưới tay, ánh mắt du di dưới sàn nhà mòn mỏi ngắm nghía bao vân gỗ, thứ cảm giác choáng ngợp lùng bùng khắp ruột gan kẻ đào vàng, khiến hắn ta cảm thấy cả môi lưỡi của mình cũng nóng bỏng, nhất là bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi sau chiếc găng vải bụi bặm.

"Naib..."

Câu nói chỉ vừa đặng rời môi liền ngay tấp lự lấp lửng, tay thợ mỏ mím môi, ánh mắt rũ rượi xoay vòng sau ánh hoàng hôn đỏ ối phác lại trên vai. Norton Campbell nuốt xuống cái tên quen thuộc mà hắn vốn đã thầm thì bao nhiêu lần trong mơ, và lẫn ngoài đời thực ngọt ngào như mơ, nhưng giờ hắn ta bỗng chảm thấy áp lực thế nào khi nhấp nhả tiếng gọi sau vần môi, để rồi buộc mình thốt ra lại thứ danh xưng xa lạ từ lâu:

"Tiền bối Subedar."

Norton Campbell biết rõ sau cánh cửa gỗ ấy là căn phòng tăm tối không có chút ánh sáng nào lọt vào được, tấm rèm cửa dày cộp che đi chút ánh nắng ít ỏi qua cánh cửa sổ bị đóng kín ngột ngạt. Tay lính già Naib Subedar vẫn mãi lầm lì trong căn phòng ngột ngạt tới nghẹt thở ấy, với một mái đầu nâu rũ rượi, và tấm thân ấy vung vẩy theo nhịp của rượu say và men ngọt, từng bước từng bước nặng nề đi về phía cánh cửa.

"Tới đây làm gì?"

Gã lính mở cửa, đôi mắt xanh chẳng e ngại mà nhìn thẳng vào một Norton Campbell đang vô thức né tránh ánh nhìn của gã. Naib Subedar nhăn mày khi tình cũ làm phiền gã ta chẳng-vì-gì, hàng lông mày nâu nhạt căng cớn chầm chầm kéo xuống, qua khoé môi mím chặt và thứ ánh nhìn người chết - thứ ánh nhìn chẳng đầy đặn chút cảm xúc gì làm Norton xót cả ruột.

"Nếu không có gì quan trọng để nói thì buông tha nhau đi, Campbell."

"Ngừng trưng ra bộ mặt như tôi làm tổn thương cậu đi."

Đôi mắt xanh lần đầu tiên nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của tên thợ mỏ chán sống trong ngày, gương mặt non nớt với vẻ choáng váng như nai con vỡ lòng vốn không hợp với Norton Campbell một chút nào. Naib tặc lưỡi, gã ta vốn đã từng yêu gương mặt xấu xí kia xiết bao, đôi mắt đen lóng lánh tựa châu mai vốn đã làm gã lính mạt xiêu lòng tới lạ, hay bờ môi vô thức mếu máo như một đứa nhóc tì mít ướt đã từng làm Naib Subedar say đắm hôn lên để xoa dịu nó; nhưng bây giờ, tay lính Nepal chẳng buồn phản ứng lại, treo lên ánh mắt thờ ơ.

Vì bọn họ bây giờ đâu còn là gì của nhau?

Và Naib Subedar ghét cay ghét đắng tính ích kỉ trẻ con của Norton Campbell; ghét lây luôn đứa trẻ chưa lớn trong hình hài người lớn.

"Không phải cứ khóc lóc là xoá đi những chuyện cậu làm sau lưng tôi, phải chứ, Norton dấu yêu?"

Khoé môi cong lên đầy vẻ mỉa mai chế giễu, bàn tay gã lính vẫn chạm vào Norton Campbell nơi má trái nâng niu tựa ban đầu, nhưng sau cái bóp chặt ngay khuôn hàm tới phát đau kia lại là chuyện khác.

Naib Subedar đang ép buộc tay thợ mỏ nhìn thẳng vào mắt mình,

"Nhưng em-...."

"Em..."

Và vẫn như gã đoán, tên khốn ấy vẫn trốn tránh sự thật như một đứa trẻ ranh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

"Campbell à..."

"Câm mẹ cái họng của mày vào đi."

Cơ thể Naib Subedar ắt hẳn đã bắt đầu hành động thay cho lý trí đang buông thả gã ta làm thế, cơ bắp tay căng lên theo cách nắm đấm vung thẳng vào nửa mặt xấu xí làn da chảy xệ vì vết bỏng nặng của hắn. Hình ảnh tay thợ mỏ đau đớn ôm mặt ngã ra sàn sau vài tiếng cót két ghê sợ bởi mặt sàn rung lên cũng không khiến Naib thoả mãn hơn là bao; chắc hẳn bởi trái tim gã lính già vốn đã chết lặng khi thấy tận mắt Norton Campbell lên giường cùng kẻ khác.

Chao ôi, mỉa mai thật đấy. Ai mà ngờ tên lính Nepal mạnh mẽ lại có thể đau đớn tới mức bật khóc vào lúc ấy, hệt như đầu bút máy vỡ mực tuôn trào cho tới lúc cạn kiệt mới thôi. Dòng chất lỏng nóng ấm đã chếnh choáng trên mặt gã từ khi nào mà Naib còn chẳng biết, gã ta đau chứ, nhưng rồi giờ cũng đã chết lặng, hẳn vì nước mắt đã mang đi cảm xúc của gã đi, và cũng đã ngấm sâu xuống mặt đất từ lâu.

"Đừng tới tìm tao nữa."

Tới cả một ánh mắt Naib cũng chả buồn cho thêm, tay lính già thẳng lưng đi qua dãy hành lang, bỏ lại Norton Campbell lạc lõng ở đó. Cơn rát nóng rục vẫn kẹt lại trong miệng hắn, tay thợ mỏ nếm ra được vị máu tanh lòm chao đảo ngay đầu lưỡi của hắn, nhưng thứ vị đắng ngán ngẩm tâm trí lại là thứ khiến Norton khó nuốt hơn hẳn.

Nực cười thay, chính kẻ đào vàng đã chán ghét viên kẹo cam quá hạn khi nào.

Nhưng khi muốn bỏ nó đi, Norton Campbell lại hối tiếc hương vị ngọt ngào khi trước mà cố gắng chắp vá, dẫu thứ hương lợn cợn của đường cát làm cho cả cổ họng hắn ta nhuầy nhụa buồn nôn.

Cũng hệt như cách hắn ta buồn chán một Naib Subedar nhạt nhẽo, nhưng khi rời xa, hắn lại tự làm mình ăn một quả đắng tới đắng cay.

Nực cười thay, mỉa mai thay.

Norton Campbell chật vật đứng dậy với bộ đồ thợ mỏ có phần xộc xệch, hắn sụt sùi một lúc, sau đó quay lưng đi về hướng ngược lại. Đôi mắt đen tuyền buông lỏng, vị đắng vẫn mòn mỏi làm hắn mệt nhoài, than thở trước hồi ức  ánh nắng vàng ấm áp bao trùm lấy tên lính vốn đã giã từ mọi thứ khi xưa. Nụ cười nhẹ nhàng vơi trên vết cắt u sầu trĩu nặng, và đôi mắt xanh chẳng buồn chú ý tới những đoá hoa đỏ thẫm đẹp tươi, mà thay vào đó là bóng hình kẻ đào vàng ở phía xa xa.

Tất cả tạo nên một khung cảnh hiếm lạ, mọi thứ đều đối lập với nhau, nhưng mỉa mai thay lại hoà hợp thế nào, với Norton Campbell ở đấy.

Và, đã bị phá hủy bởi hắn ở hiện tại.

"Norton Campbell, đúng thật là một tên ích kỷ mà.", tay thợ mỏ lẩm bẩm, với một đôi mắt buồn man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro