Scrimmage (NortNaibNor)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Norton Campbell và Naib Subedar là bạn tình của nhau, nhưng ai nói bọn họ phải hoà hợp với nhau nào?
_______________
"Chạy hết tốc lực, như những con thú hoang trên kiếp đời ngoắc ngoải.

Để gót giày đạp mạnh trên mỏm đá, rồi lại gục ngã trước lối mòn."

Cuộc đời bọn họ là thế.

Như cách gã thợ mỏ trở về với gương mặt đầy cát và máu, hay tên lính Nepal lết về căn phòng trống với cổ chân trầy trật, chẳng ai trong số họ lộ ra chút vẻ hốt hoảng lo âu nào, mà chỉ dửng dưng như thể ấy vốn là điều dĩ nhiên. Không có lời nào muốn nói, cũng không có hành động nào trong bầu không gian nặng trĩu hoá thinh không.

Không có một lời nào dịu dàng ngoài những lời móc mỉa, không có cái ướm mắt nhẹ nhàng mà chỉ còn những màn đối mặt căng thẳng vô tâm.

Norton Campbell và Naib Subedar đều là hai kẻ gàn dở khác người, và chỉ có những hành động thô bạo lên hai cơ thể tàn tạ của nhau là mẫu số chung giữa họ.

"Chẳng ai mộng mơ về những giấc mơ quá vãng,

Không người nào hy vọng vào một giấc chiêm bao."

[....]

Naib Subedar ở đó, thao thức, để im lặng và gặm nhấm chính mình.

Những ám ảnh len lỏi vào đầu, cái lạnh của đôi tay mà gã cố gắng bao lại dúi vào lòng, và màu khói đạn quay lả tả trước guồng xoay cuộc chiến. Gã lính nhấm tạm những dư vị cuộc đời nhạt toẹt ấy như cách định mệnh chơi đùa với gã, ngón tay quấn băng siết lấy quai cốc trà lúa mạch lửng lơ những tàn thuốc xám trôi nổi, và rồi Naib cũng nhẹ bẫng hắt thứ nước bẩn ra ngoài cửa sổ.

Ồ, Naib Subedar chẳng sợ những kỉ niệm đang cố nhấn chìm gã, và gã chỉ tự hỏi vì sao, về đến khi nào bộ não mới suy kiệt để ngừng hẳn những thước phim nhuốm màu thời gian ấy đi.

Tên lính già thơ mộng ấy đánh một nhúm lửa trên điếu thuốc lá rẻ tiền ngậm hờ trên môi, đôi mắt xanh của gã Subedar lặng lẽ khép hờ, không gì vui thú mấy mà nhấm nháp vị đắng rục trên lưỡi. Mái đầu nâu xoã của gã trượt xuống bả vai, vài lọn tóc con con không đoái hoài gì mà phủ xuống nửa gương mặt gã, coi khinh làn khói trắng nhả ra đẫm đầy nheo nhóc trên trần nhà nheo nhóc.

"...Tới đây làm gì?", Naib hỏi, giọng điệu hờ hững và vô tâm, nhưng lại càng có vẻ gắt gỏng thành lời với kẻ đang cố chui mình qua khe cửa phòng một cách lén lút. Và đương nhiên với thân xác bự như trâu mộng của tên Norton Campbell ấy thì điều ấy chẳng khác gì trò hề, chỉ có điều Naib Subedar chẳng cười, và Norton cũng vậy.

"Tao không có hứng thú đụ đéo lúc này."

Naib Subedar liếc mắt nhìn những vết sẹo lồi xấu xí trên làn da xám xịt của một Norton Campbell mình đầy thương tật, và hiển nhiên, tên lính già chẳng thèm buông lời tiếc thương hay an ủi gì cho cam, ngoài việc thở ra một làn hơi trắng đục giễu cợt tên thợ mỏ với lá phổi yếu, thờ ơ nhìn hắn ta ho khan sặc sụa.

Hiển nhiên, Norton Campbell lại thua trận nữa rồi.

Và cũng đã bị hành cho tơi tả.

Chàng thợ mỏ phách lối mang theo gương mặt đầy vết cắt xơ xác và cánh tay bị thương đẫm máu tới tận đây đúng thật lạ kì, chẳng khác gì để Naib móc mỉa thêm vài câu cho đau thêm. Nhưng ngoại trừ đôi mày đen nhăn chặt, con mắt mã não của Norton cứ nhìn chằm chằm tên lính mạt, khoé môi vẫn im lìm ngay đó, không hề có ý định nói thêm lời nào.

"Xấu xí thật đấy."

Bàn tay Naib lướt trên sườn mặt xây xát, vẫn là thói quen chê bai trước nửa mặt bỏng của hắn ta kinh tởm tới mức nào. Gã lính mạt ghét cái cách đôi mắt đen tuyền kia nhìn mình chằm chằm, tuy gã vẫn tiếp tục chơi đùa với lọn tóc đen chĩa ra xuề xoà và hất cẳng cái mũ cối đầy mùi khét cháy kia khỏi vướng chỗ.

Naib dám cá gã sẽ chẳng được nếm thử cái cảm giác được em người tình bé nhỏ ưỡm chân lên để hôn mình như người khác, vì những gì tên lính đánh thuê có là một nụ hôn cắn phá đôi môi, bàn tay túm phá mái đầu và giằng co chiếm thế qua những cái vật lộn ngã bệch ra sàn.

"Khốn nạn...."

Qua cái đảo lưỡi đầy vị đắng của khói thuốc và bã cà phê, thay cho cái vị tanh nhỏ giọt là những cú đấm nệm vào da thịt lạnh tanh. Tên lính mạt vung tay mạnh hết sức có thể, vùng vằng đấm thẳng vào khuôn miệng trào cả máu và dãi rớt, trong khi Norton trả đũa bằng những cú vật lộn bẻ ngược cả khớp, hay vài cú cắn sâu hoắm vào cổ và cả mặt, thiếu điều đưa cả hai tay lên siết cổ gã bạn tình hung hăng.

Norton trút vào Naib những cảm xúc dữ dội mà hắn ta phải cắn rứt qua những cú đấm, và Naib cũng đáp lại bằng những cú húc va chạm nhức cả xương sườn. Máu tanh và mùi hôi thối của mồ hôi vãi đầy cả cơ thể cả hai, để rồi sức nóng đốt cháy adrenaline và cơn đau nôn nao trong dạ dày, Norton mặc cho máu mũi vẫn còn rỉ máu, đẩy đưa hàm răng của mình cắn chặt vào vành tai gã lính, trong khi đầu gối Naib Subedar lại dí thẳng vào đũng quần hắn ta.

Chà, bên ngoài trời lại đổ mưa xối xả.

Nhưng thay vì chiếc giường đệm quyến rũ trước đêm mưa gió, họ đánh nhau, và rồi lại làm tình trước khi hừng đông ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro