writer's block thì làm gì?(NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của cô Quànhs Nguyễn , với con plot teenage boi đeo bám theo ông chú mờ ám làm mấy chuyện trên trời dưới đất 👏👏👏👏
*******************
Giữa đêm đông giá rét, khi nhà nhà đều đánh giấc say nồng, lại có hai kẻ vô tình gặp gỡ nhau. Cậu thiếu niên trẻ sau một buổi đêm mất ngủ liền đi chạy bộ cho khoẻ người, vô tình gặp gỡ một tên mờ ám.

Trong con hẻm nhỏ, gió vi vu thoảng qua cành lá kêu xào xạc, có thứ cảm giác gì đấy kì dị quấn vào tim, khiến Norton chôn chân trên mặt đất, như có gì đó kéo thân thể nó bất động. Sắc màu đỏ tươi ngập ngụa tâm trí nó, làm Norton không ngừng bất an, đôi tay run lên vì mơ hồ.

"Này nhóc, khuya rồi....Đi về nhà ngủ đi."

Tấm vải lanh màu đen kêu sột soạt, mái tóc đen mờ mịt chìm trong đêm lạnh, cùng đôi mắt sắc lẹm như nhau lướt qua nó. Những suy nghĩ không ngừng quay tròn trong tâm trí cậu pitcher mới lớn, mùi tanh và lạnh ngắt của kim loại dí vào mũi, vào cả buồng phổi làm cậu ta ngạt thở.

Trao cho Naib một cái nhìn lướt qua, Norton vội vã chạy xa khỏi con hẻm, bàn tay siết lấy lồng ngực đang muốn nổ tung. Mặt cu cậu đỏ bừng, không thể ngừng được nhịp thở hỗn loạn và con tim trật nhịp.

Anh ta là ai? Vì sao lại ở trong con hẻm ấy?

Là sát nhân hay là xã hội đen? Anh ta đã giết người?

Liệu mình có bị anh ta thủ tiêu không?

Từng đấy câu hỏi cũng không ngừng được sự rối rắm của cậu thiếu niên mười sáu, vấn đề ở đây là cmn Norton Campbell rung động rồi-!!!

Thế rồi ngày qua rồi tháng lại, hôm nào cũng vậy, Norton lại tìm tới con hẻm tìm gặp người đàn ông mờ ám hôm nọ, và việc ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu nhóc. Không biết có phải do Norton Campbell có lá gan to hay không, nhưng nó vẫn tin lời giải thích sặc mùi lừa lọc của Naib Subebar, đổi lấy một cơ hội gần gã ta hơn chút nữa.

Ngu ngốc và sai lầm, nhưng cậu ta không nhịn được. Ham muốn thổi bùng lên như ngọn lửa ,cứ như đây là mối duyên nợ tiền kiếp nhất định phải trả ấy, phải không nhỉ?

Nhiều khi cách biểu lộ tình cảm như trò đi dây vậy, Norton Campbell nghĩ thế, khi chính thứ ấy cứ mãi xoay vòng và chơi vơi giữa ranh giới đúng và sai, trật một nhịp liền đi tong tất cả. Cậu cầu thủ bóng chày chống cằm, đôi mắt đen láy không ngừng đảo qua gã đàn ông ngồi cạnh bên quầy rượu, đôi môi hạ xuống buồn tủi khi gã ta không để ý tới mình.

"...Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Naib quay sang nhìn Norton bằng ánh mắt sắc lẹm, trang phục và cả gương mặt đều sặc mùi mờ ám như mấy tay buôn thuốc lậu. Naib nheo đôi mày đen, mái tóc ngắn lộ ra vành áo lợn cợn trên vầng trán cao sầu não.

"Do chú không để ý tới tôi chứ bộ...Sao hôm trước tôi rủ chú đi ăn chú lại cho tôi leo cây chứ ??"

Norton bĩu môi, cậu trai tuổi teen giương đôi mắt đen láy ướt át nhìn gã, nếu chỉ nhìn vào thì người ta còn tưởng họ thân thiết với nhau lắm, có điều sự thật chả phải vậy. Naib thở dài một hơi, không thèm chú ý tới tên nhóc có vấn đề về trí óc mà nhâm nhi li rượu Gin cay nồng.

"Tôi và cậu không thân thiết tới đó đâu. Và bar này dành cho người trên 18 tuổi."

"Tôi biết...Nhưng chú đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó."

Gã mỉm cười, chậm chạp châm điếu thuốc, chút khói tàn lơ đãng vươn tới chỗ cậu trai trẻ khiến Norton không khỏi nhíu mày vì khó chịu. Nhưng cái bản tính cứng đầu của nó sẽ chả dễ dàng bỏ cuộc bởi lời nói của Naib, cho dù gã và nó vốn chả thân thiết với nhau thật, chỉ có mình thằng nhóc dại trai đu theo ông chú đến tên thật cũng chả biết này thôi.

Ánh đèn âm ấm màu lông chuột soi nửa gương mặt của gã, nổi bật lên vết sẹo cắt ngang gò má phá hủy cả tổng quan hài hoà ấy, xen chút cảm giác rờn rợn. Norton đờ người ra mà nhìn chăm chăm vào nó, trong lòng không khỏi run lên vì phấn khích.

Người đàn ông này giống cậu ta. Điều đấy khiến nụ cười không thể ngừng kéo dài trên gương mặt ngây ngô của thiếu niên, kể cả vết bỏng nửa mặt bên cũng méo mó một cách dị hợm. Norton Campbell chợt nghĩ ra một thứ, nó tiến sát lại gần Naib hơn, quàng cánh tay qua đôi vai gã mà dí sát người vào.

"Chú này, chiều mai chú đi ăn với tôi đi. Sáng ngày mai tôi liền đi thi đấu ở giải bóng của trường, tôi sẽ chiến thắng, nên chú thưởng cho tôi được chứ?"

Mùi thuốc lá đăng đắng, cùng thứ mùi rượu mạnh quanh quẩn quyện lại thật kì dị, nhưng Norton thấy thật thích. Chưa kịp hưởng thụ lấy hơi ấm của gã đàn ông nọ, cậu ta đã bị Naib gạt sang một bên, trên đùi xuất hiện thêm một cái tay bấu mạnh mấy cái làm cậu chàng ái ui vì đau.

"Tch....Ừ, tôi sẽ tới."

Naib tặc lưỡi, con mắt đen đỏ nheo lại vẩn vơ trước không gian mù mờ của quán bar vắng người. Còn Norton chỉ đợi có thế, nó nhảy cẩng lên một cách vui vẻ, chạy ào tới hôn lên má gã một cái rồi chạy biến đi trước khi bị đấm.

Naib Subedar chỉ kịp cảm giác sự ấm áp vụt qua nơi gò má, đôi mắt trợn to trong sự khó hiểu, vẫn còn đang ngu ngơ lắm. Gã ta ghét bỏ lau má bị thằng cu hôn chụt một cái, quả báo cũng tới tới cậu teenage mừng quá mất khôn, lại được dịp cái cổ dài hơn chục tấc nữa và bị chú daddy (tương lai) cho leo cây lần thứ n.

"Thôi....ngu thì chết chứ khóc lóc gì tầm này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro