Ai chờ ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Như YoonAddict
__________________

1.

Nếu bạn hỏi Deft rằng cậu thích Smeb từ khi nào thì câu trả lời sẽ là...không biết.

Chính Deft cũng không biết mình để ý tên đó từ lúc nào nữa! Có thể là từ khi hai người về chung một nhà_KT Rolster. Hoặc có thể là từ trước đó nữa cơ, từ khi cậu còn ở EDG...

Nhưng Deft biết, tình cảm này sẽ chẳng đi xa được. Vì người Kyung Ho thích không phải cậu. Deft biết người anh thương là một người khác, người ấy đang ở SKT. Deft biết, dù thế nào thì cậu cũng không thể thay thế hình ảnh người đó trong lòng anh. Nhưng chính cậu lại cố chấp quá, vốn biết sẽ không có kết quả nhưng vẫn yêu anh. Đơn phương...

Yêu đơn phương cũng giống như khi bạn vào KFC mà đòi ăn thịt vịt vậy, vô vọng. Deft hiểu điều đó, nhưng cậu lại không muốn buông đoạn tình cảm dành cho anh. Đau đấy, nhưng phải chịu thôi.

Phải chăng Deft hèn nhát quá? Biết nói từ thuở lên ba vậy mà chỉ có ba từ đánh vần mãi cũng không thể thốt thành lời. Cảm giác này nó cứ trống rỗng thế nào ấy...

2.

KT thua rồi, triệt để thất bại trước SKT. Nhìn tâm trạng hắn xuống dốc như vậy cũng không biết mình nên an ủi thế nào. Nhưng hắn cần gì cậu an ủi? Một nụ cười của người ấy thôi cũng đủ để hắn vơi bớt muộn phiền rồi.

Deft thầm ghen tị với người đó. Đơn phương có một cái lợi, mình muốn ghen tuông thế nào cũng được, không ai biết. Đó cũng là một cái hại lớn, vì ghen tuông một mình, đau đớn một mình, có ai sẻ chia được đâu?

Hôm đó Smeb say, hắn có vẻ uống khá nhiều, người hắn toàn mùi rượu.

"Hyukkyu? Em chưa ngủ hả?" Giọng hắn lè nhè khó nghe quá.

"Vâng, anh say rồi, vào phòng ngủ đi."

"Em..nói chuyện với anh một chút nhé?"

"Dạ..."

"Hyukkyu...Em ấy...em ấy từ chối anh rồi." Người ta bảo rằng chỉ xem hắn như một người anh trai.

"Không sao...không sao cả." Vì còn có em yêu anh mà.

"Em ấy nói chỉ xem anh như anh trai. Em ấy nói đã có người mình thương, em ấy nói...hy vọng bọn anh chỉ dừng lại ở tình cảm anh em..." Smeb ngả đầu, dựa vào vai Deft.

Deft im lặng không nói gì. Người ta không chấp nhận tình cảm của anh, người ta không cần nó. Nhưng mà có em cần...

"Anh đã thích em ấy từ rất lâu, rất lâu..." Smeb nói, giọng cứ nhỏ dần. Hắn nhớ lại khi còn ở Rox cũ, bọn họ rất thân thiết, rồi từ khi nào chẳng biết, tình cảm hắn dành cho người ấy không chỉ đơn giản là tình bạn hay tình anh em...

Deft chờ Smeb ngủ say rồi đưa hắn vào phòng ngủ. Phải chi, con người này thuộc về cậu thì tốt biết mấy, phải chi tình cảm hắn dành cho cậu cũng sâu nặng như dành cho người kia thì hạnh phúc biết bao! Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, người trước mặt này, không thuộc về cậu.

3.

Chuyện Deft thích Smeb không phải là chuyện bí mật gì, ai cũng biết chỉ có nhân vật chính không biết. Mà chuyện Bang thích Deft cũng thế, chỉ khác đôi chút là nhân vật chính của chúng ta biết.

"Tên đó chẳng xứng với tình cảm của em. Hay là về với anh đi?" Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Deft nhíu mày.

"Anh ngủ muộn thế!" Bây giờ là 3h sáng đó trời ạ, không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ!

"Nhớ em." Nhắm mắt lại là em hiện ra nên anh không ngủ được...

"Anh khéo đùa. Ngủ sớm đi."

"Anh nói thật đó! Em ngủ ngon."

Mấy cái tin nhắn này là chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Ngày nào bạn Bang cũng thả thính như thế chỉ tiếc bạn Deft không chịu đớp.

Tình yêu kì lạ thật nhỉ! Anh thích em nhưng em lại thích người khác rồi người khác ấy lại thích một người khác nữa. Một vòng lẩn quẩn rối rắm không biết bao giờ mới gỡ được.

Bang biết, dù thế nào thì tình cảm anh dành cho cậu cũng chẳng được đáp lại đâu. Nhưng anh vẫn cố chấp mà yêu thương cậu. Nhiều khi thấy cậu quan tâm người khác anh cũng ghen đến bão nỗi trong lòng nhưng rồi chợt nhận ra mình có là gì của người ta đâu?

4.

"Hyukkyu, cảm ơn em. Tối hôm qua anh làm phiền em quá!"

"Không sao. Sau này anh hạn chế uống say nhé!"

Với cả hạn chế đừng để tim em tổn thương nữa. Em sắp chịu hết nỗi rồi...

"Ừ. Anh biết rồi!" Smeb trả lời rồi quay ngược về phòng.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Khi hắn đã lấy hết tất cả dũng cảm bình sinh hắn có để nói với người mình thương ba từ ấy rồi lại bị từ chối. Đau, thất vọng não nề. Bây nhiêu từ không đủ để diễn tả tâm trạng của hắn lúc này. Rõ ràng hắn là người đến trước, hắn yêu người đó trước, nhưng người được chọn lại không phải hắn. Người ấy liệu có tốt với em không? Nếu như hắn bây giờ vẫn còn ở cạnh người đó, thì phải chăng người đó sẽ yêu hắn?

Đột nhiên hắn nhận ra, có một người cũng luôn ở bên cạnh mình như thế. Cậu ấy cũng quan tâm lo lắng cho hắn, âm thầm lặng lẽ như vậy. Hắn biết, cậu đối với hắn không đơn giản chỉ là tình đồng đội. Những cử chỉ hành động của cậu, dù là nhỏ nhất hắn vẫn nhìn ra. Chỉ là hắn không đủ tư cách để cậu yêu. Trong lòng hắn vẫn đang có bóng hình người khác. Nếu hắn chấp nhận tình cảm của cậu, như vậy thật không công bằng với cậu. Cậu có rất nhiều lựa chọn, cậu có quyền chọn một người khác xứng với cậu hơn, yêu thương cậu hơn, trân trọng cậu hơn. Mà người đó, không phải là hắn. Hắn nào có xứng đáng, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro