Ai chờ ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Thời gian tiếp tục trôi, cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra. Và Deft vẫn tiếp tục yêu Smeb, Bang lại tiếp tục theo đuổi Deft và Smeb thì tiếp tục trốn tránh tình cảm của Deft...

"Em suy nghĩ về lời đề nghị của anh đi, anh với em về một nhà thì em sẽ vui hơn khi ở cạnh tên kia nhiều!" Bang dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt mình.

"Junsik, em..."

"Em không cần nói, anh hiểu mà." Anh hiểu rằng em không thích anh mà.

"Em xin lỗi."

"Ngốc, đó đâu phải lỗi của em!"

Chúng ta đâu ai có thể tự quyết định mình sẽ gặp người thế nào, rồi mình sẽ yêu ai. Tất cả phụ thuộc vào hai chữ "tuỳ duyên".

Duyên? Cái gọi là duyên phận thật ra chỉ đơn giản là giữa hàng vạn người gặp được người mình thương. Người xứng đáng để mình dành tất cả tình cảm cho họ. Mà Deft và Smeb, giữa hai người liệu có tồn tại cái gọi là duyên không?

"Rượu tràn ly rồi kìa." Tiếng Bang vang lên làm cậu sực tỉnh.

"A...chết tiệt." Ướt hết cả tay rồi.

Bang phì cười rồi lấy khăn giấy lau giúp cậu, dịu dàng như thể đang nâng niu một thứ trân bảo nào đó.

"Em tự làm được." Deft rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của Bang.

"Ừ." Có chút hụt hẫng nhưng Bang vẫn tỏ ra bình thường. "Chúng ta nên về sơm thôi, dạo này trời lạnh lắm." Nhìn Deft có vẻ muốn uống tiếp thì Bang lên tiếng.

"Được rồi, về thôi."

"Sao anh lại đi theo em? Gaming House của SKT ở hướng ngược lại mà."

"Anh phải thấy em về nhà an toàn thì mới yên tâm." Bang cười.

"Em có phải con nít đâu! Anh về đi."

"Anh muốn đi theo." Anh muốn nhìn em thêm chút nữa.

"Được rồi, tuỳ anh!" Deft bó tay.

Trên con đường vắng chỉ có ánh sáng hiu hắt, có hai chàng trai một người đi trước một người đi sau. Nhìn thế nào cũng cảm thấy họ cô đơn.

"Tới nơi rồi, anh về đi."

"Em vào đi rồi anh về."

"Anh về trước đi."

"Em vào trước đi."

"Được rồi, tạm biệt, anh về cẩn thận đó." Deft chịu thua rồi.

"Tạm biệt, ngủ ngon, mơ thấy anh nha."

Bang quay lưng đi, cả con đường dài chỉ có mình anh bước đi, đơn độc...

6.

"Em về rồi hả?" Smeb hỏi.

Cái cảm giác khi nhìn thấy cậu đi cùng người khác nó cứ khó chịu thế nào.

"Vâng ạ. Em đi ngủ nhé. Anh cũng ngủ sớm đi."

Ầy, cậu còn chẳng thèm nhìn hắn một cái. Rõ ràng hắn đã nói mình không thích em ấy thì hãy để em ấy được tìm một người khác yêu thương em ấy hơn. Nhưng mà khi thấy cậu dùng những lời quan tâm vốn dĩ chỉ nói với mình hắn nói với người khác, hắn khó chịu! Song Kyung Ho, mày đúng là ích kỷ quá mà!

Đêm hôm đó Deft ngủ rất ngon và tất nhiên cậu chẳng mơ thấy Bang. Anh mà biết hẳn sẽ khóc một dòng sông mất!

"Em dậy chưa?" Tiếng Bang truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại.

"Ừm..."

"Chưa tỉnh ngủ hả? Dậy đi, anh mời em đi ăn sáng!"

"Ừ."

"Anh đến đón em nha?"

"Ừ."

Và sau đó, Deft bỏ điện thoại sang một bên, ngủ tiếp...

"Hyukkyu à, có người tìm kìa." Tiếng Mata vang lên đánh thức Deft.

"Ai thế? Mới sáng sớm..." Deft đi ra ngoài và thấy Bang đang đứng đó. "Chết! Anh chờ tí, xong ngay ấy mà!"

Sau đó bạn Deft dùng tốc độ ánh sáng đánh răng thay đồ rồi đi ra ngoài.

"Xin lỗi, để anh chờ lâu." Deft cười cầu hoà, vì lúc nãy cậu còn chưa tỉnh hẳn mà...

"Không sao, đi thôi."

Bang và Deft cùng rời đi trong ánh mắt nghi hoặc của bao nhiêu người trong Gaming House.

"Hai người đó..."

"Nhìn cứ như tình nhân."

"Chính xác."

Smeb đứng đó nắm chặt tay nhìn Deft cùng Bang rời đi. Đã nói rằng không quan tâm mà, anh có thích cậu đâu, phải để cho người ta tìm hạnh phúc riêng chứ...

Trái với cảm xúc ngổn ngang của Smeb, bên này Bang và Deft đang đi cùng nhau rất vui vẻ. Bang nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ buông, sẽ chúc phúc cho cậu, nhìn cậu vui thì anh cũng vui rồi. Như vậy anh sẽ nhẹ nhõm hơn.

7.

"Kim Hyukkyu."

"Sao thế ạ?" Sao tự nhiên hắn lại gọi cả tên lẫn họ của cậu vậy.

"Anh có chuyện muốn nói!"

"Vâng, anh nói đi."

"Em...em thích anh, đúng không?"

"..." Tự nhiên hỏi thế ai mà trả lời được, mà chuyện này chẳng phải rõ như ban ngày sao?

"Trả lời đi."

"Ừ."

"Vậy hiện tại thì sao? Còn hay không?"

"Không biết."

"Sao lại không biết chứ!"

"Chuyện thích hay không thích ai mà nói được."

"Đâu phải chuyện một sớm một chiều mà nói không được."

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Anh muốn biết, em có còn thích anh không."

"Cứ cho là còn đi."

"Vậy em đừng thân thiết với tên Bae Junsik kia nữa!"

"Tại sao?"

"Anh không biết cảm giác anh đối với em là gì, anh chỉ biết khi em cùng tên đó thân thiết thì anh sẽ khó chịu."

"Anh đã từng nghĩ chưa? Đó có thể là do tính ích kỷ của mỗi người, ai cũng thế cả, cũng muốn một người nào đó chỉ được quan tâm mình thôi."

"Anh..."

"Thật ra dù thế nào thì người anh chân chính thích, có lẽ chỉ có người đó."

"Anh không biết nhưng anh muốn thử, thử thích em..."

"Tuỳ anh." Tuỳ anh, anh muốn thử thì cứ thử. Nhưng liệu anh có quên đi được một người anh đã yêu sâu đậm không? Chắc là không đâu, vì em cũng đâu quên được anh...

8.

"Kyungho."

"Chuyện gì?"

"Cậu đang theo đuổi Hyukkyu à?"

"Ừ, thì sao?"

"Nếu cậu dám làm em ấy tổn thương, tôi sẽ đánh chết cậu."

"Tôi sợ cậu chắc!"

"Cậu đã quên được người cũ chưa?"

"Tôi nghiêm túc đối với Deft!"

"Hy vọng những lời cậu nói là thật. Em ấy chịn cậu thì cậu phải trân trọng."

"Tôi biết!"

Tất nhiên tôi sẽ trân trọng, giá của Deft cao quá, luôn có người tranh giành, Bang này, rồi cả tên Marin hôm trước livestream còn bảo "I love Deft" nữa. Rồi còn mấy couple mà fan ship hồi Deft còn ở EDG nữa, ôi trời ạ! Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Smeb đau đầu. Sao trước đây mình không phát hiện ra em ấy có sức hút như vậy chứ. Bướm ong lả lơi vây quanh suốt! Phải mau mau đưa người ta về nhà mới được, cho bọn người kia hết mơ tưởng. Ừ phải nhanh lên mới được. Cái cảm giác luôn phải trông chừng sợ người ta cướp người của mình đi mất thật chẳng dễ chịu chút nào...

Thôi thì cùng chúc cho anh đường trên sẽ dẫn được bạn đường dưới về nhà. Rồi khi hai người về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ đừng quên con shipper này ngồi đây viết fanfic cho hai người nhé. Chúc Smeb may mắn nè!

________________

P.s: Thật ra cái đoản này là OE đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro