15. Hanahaki (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn lo lắng trở cậu về phòng, đem cậu đặt lên giường anh còn đang định gọi bác sĩ riêng tới thì người đang hôn mê kia hơi nhíu nhíu mi khẽ mở mắt

Anh ngỡ ngàng đôi mắt đen láy, long lanh, rạng rỡ luôn nhìn anh cười từ khi nào đã trở nên ảm đạm, bi thương đến như vậy.

" em tỉnh rồi, em bị sao vậy? Hay anh gọi bác sĩ tới nhé"

" không cần đâu, em... Chỉ là cảm mạo thôi, chẳng có gì to tát cả"

Cậu hơi gượng ngồi dậy, anh lấy gối kê lên cho cậu dựa vào

Đã bao lâu rồi anh không nhìn kỹ cậu, đúng vậy đã bao lâu rồi cậu không còn đối anh cười vui vẻ như khi hai người còn quay Sơn Hà Lệnh.

Anh bỗng cảm thấy đau lòng, là anh đã quá vô tâm đối với cậu

Trương Triết Hạn đưa tay muốn chạm vào mặt cậu, Cung Tuấn lại hơi nghiêng mặt né đi

" em không sao mà, ha ha em chỉ là hơi mệt một chút thôi"

Nụ cười bây giờ của cậu sao cứng ngắc như thế, đôi mắt ấy sao vô hồn tới vậy

Anh bỗng nắm lấy tay cậu, mặc cậu nỗ lực muốn giật ra

" anh làm gì vậy"

" em rốt cuộc bị sao vậy? Cung Tuấn mà anh quen là một chàng trai luôn vui vẻ, rực rỡ như ánh mai. Chứ không phải một người nhạt nhoà, ảm đạm như thế này"

Cậu im lặng thật lâu, cho đến khi Trương Triết Hạn nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì bỗng cậu lên tiếng

" Hạn ca anh em thích anh, anh đối với em có một chút nào tình cảm không? "

Anh hơi ngây người, phải quen nhau bao lâu tình cảm của cậu đối với anh, anh không phải không biết anh chỉ là cứ tự lừa dối bản thân rằng đó là tình anh em mà thôi

" anh... "

Cậu bỗng ghé người hôn nhẹ lên môi anh, cậu mỉm cười nụ cười bi ai

" không sao đâu, em thích anh là việc của em, vốn không hề liên quan tới anh"

" Tuấn Tuấn anh thực ra... Đối với em... Anh"

Anh cứ ấp úng, anh không rõ mình muốn nói gì.

" anh đừng nói gì cả, em hiểu, cô ấy rất đẹp đứng cùng anh rất hợp, em chúc anh vào cô ấy hạnh phúc "

Cậu muốn xuống giường rời đi, anh vội ngăn lại

" em muốn đi đâu vậy?"

" em ổn rồi, em muốn về nhà, anh đưa em về được chứ Hạn ca"

Cậu lại mỉm cười, nụ cười ấy như một nhát dao đâm vào tim anh.
...

Sau ngày hôm đó, Cung Tuấn giống như luôn trốn tránh anh, điện thoại gọi không nghe, nhắn tin cậu cũng không đọc, tới nhà tìm cậu thì luôn không chịu ra mở

Trương Triết Hạn thật sự giống như muốn phát điên, anh đã quen bên cạnh luôn có cậu, nay cậu bỗng ghét bỏ anh rồi, anh thật không chịu nổi.

Dù có Cúc Tịnh Y ở bên cạnh nhưng anh vẫn cảm thấy trống trải, Trương Triết Hạn giờ mới muộn màng nhận ra tình cảm của bản thân

Hóa ra anh cũng đã thích cậu mất rồi.

...

" tiểu Cúc anh xin lỗi chúng ta chia tay đi"

" vì sao chứ? Em làm sai gì anh nói đi"

" em không sai, là anh sai anh xin lỗi, anh cứ tưởng bản thân thích em nhưng giờ anh mới nhận ra, anh luôn thích là một người khác "

" người ấy là Cung Tuấn phải không? "

" sao em..."

" từ lần đó em đã đoán ra rồi, em chỉ không hiểu em có gì không bằng cậu ấy? "

" em rất tốt, chỉ là tình yêu của anh từ đầu đã luôn chỉ dành cho em ấy là anh ngộ nhận đó là tình anh em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro