16. Hanahaki (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tới tìm cậu, giống như mọi lần mặc anh có bấm chuông bao lâu cũng không chịu ra mở

" Cung Tuấn mở của đi, anh biết em ở trong đó"

Sự thật cậu thật sự đang đứng sau cánh cửa lặng lẽ nghe anh nói, nhưng cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào nên mới trốn tránh như vậy

Cậu không muốn anh phải phiền lòng vì cậu nữa

" Cung Tuấn em còn không mở cửa anh sẽ phá cửa vào đó! "

Cậu thoáng hoảng sợ, sau đó lại tự trấn an bản thân

Anh ấy chỉ dọa thôi, anh ấy nhất định không làm ra chuyện bồng bột như vậy

Thế nhưng cậu còn chưa trấn an bản thân xong thì đã nghe thấy tiếng động mạnh đập vào cửa, quả nhiên Trương Triết Hạn ở ngoài đang không ngừng huých người vào cửa.

Cậu sợ hãi vội vàng mở cửa

" anh đừng làm vậy sẽ bị thương đấy"

Cánh cửa mở ra bất ngờ, anh không kịp phanh lại, người liền lao về phía cậu, bịch một cái hai người ngã xuống sàn nhà cả người đè lên người cậu

Cung Tuấn bị anh đè tới đau, nhíu mi kêu lên một tiếng

" a đau"

Trương Triết Hạn vội vàng đứng lên kéo cậu dậy

" anh xin lỗi, có sao không, anh không cố ý đâu"

Anh lo lắng đưa tay giữ lấy đầu cậu nhìn chằm chằm xem có bị thương không

Cậu không dám nhìn vào mắt anh, mặt khẽ nghiêng về phía khác

" anh có việc gì sao? "

Cậu còn chưa nghe được tiếng trả lời thì cằm đã bị nắm lấy, bị ép quay mặt về phía anh

" nhìn anh"

"ư... "

Anh nghiêng người trực tiếp hôn lên môi cậu, không phải nụ hôn chạm môi giống lần trước cậu hôn anh. Mà là một nụ hôn mãnh liệt, cuồng dã lưỡi anh cạy mở khuông miệng cậu, quận lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn của cậu

Cung Tuấn càng muốn đẩy anh ra thì anh lại ôm cậu càng chặt lại

Mãi một hồi đến khi thấy cậu sắp ngất tới nơi, tay bắt đầu đấm đấm vào ngực anh, Trương Triết Hạn mới chịu buông cậu ra.

Cậu thở dốc đôi mắt bắt đầu lan tỏa hơi nước nhìn anh

" anh không thích em sao còn phải làm vậy? "

Anh lại ôm lấy cậu vào lòng dịu dàng, ôn nhu như nâng niu một đóa hoa

" ai nói anh không thích em"

Cậu ngớ ra nhìn anh

" anh với cô ấy không phải là... "

" anh và cô đã chia tay rồi "

" anh không cần làm vậy vì em, em và anh... "

Anh đưa một ngón tay ra giữ trước môi cậu

" không phải vì em mà vì chính bản thân anh, những ngày qua em trốn tránh anh em có biết anh sắp phát điên rồi không. Anh bỗng nhận thấy bản thân hóa ra đã luôn thích em, chỉ là anh cứ ngu ngốc phủ nhận nó"

Cung Tuấn trong lòng bỗng không rõ tư vị gì, sự bí bách, âm ỉ, nởi lồng ngực bỗng giảm đi đáng kể

Phổi cũng không còn ngạt khí, giống như mọi vết thương thoáng cái được chữa lành.

Trương Triết Hạn hôn lên khóe mắt cậu, hôn đi nhữ giọt nước mắt ấy

" đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc đâu"

Cung Tuấn bật cười, là nụ cười rạng rỡ vui vẻ anh luôn ghi nhớ ấy, cậu đấm một cái vào ngực anh

" còn không phải tại anh, phạt anh hát Ú Hu cho em nghe"

" ha ha được được chỉ cần Cung lão sư nói anh đều nghe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro