18. Muốn gặp người (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ hai : Trương Mẫn (ai cũng khao khát được gặp em) x Lăng Duệ (chúng ta kết hôn rồi mới bắt đầu yêu)

Bối cảnh sau khi Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều đã đầu thai, ở thế giới hiện đại.

https://www.youtube.com/watch?v=gL9-IxeH8VI


Để cảm nhận rõ hơn về nội dung chap này thỉnh các vị đạo hữu coi qua fmv này trước nhá~
_________________________________

"A Nhứ"

"không phải tiền của ngươi, ngươi tiêu đương nhiên là vui vẻ. Trả tiền đây"

Y nắm lấy tay hắn mỉm cười làm nũng

"A Nhứ à"...

...

"A"

Trương Mẫn giật mình tỉnh lại, trên trán ướt đẫm mồ hôi, với tay nhìn điện thoại mới năm giờ sáng.

Anh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, làn nước xối xả lướt qua những vết sẹo hằn sau bả vai và trước ngực hắn

Từ khi sinh ra anh đã có những vết sẹo bất thường này trên người, anh không biết chúng từ đâu mà có cũng giống như giấc mơ kỳ lạ anh luôn mơ thấy hàng đêm kia.

Giấc mơ về bản thân anh và một người nữa...

...

Bước ra khỏi phòng tắm, anh đứng trước gương mặc quần áo, đang đeo đồng hồ bỗng mơ hồ nhớ tới giấc mơ hôm qua, cảm giác quá thật giống như anh thật sự có thể cảm nhận được độ ấm từ tay người kia

Anh luôn có những giấc mơ về một nam nhân thanh tú tay cầm một chiếc quạt trắng, y rất hay đối anh mỉm cười. Anh không rõ y là ai, nhưng hắn biết bản thân rất yêu y

Trương Mẫn luôn có một khát khao tìm kiếm được người kia.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thực tại

" nói"

" alo đại ca à bọn em tìm được người giống y như trong bức tranh anh bản phác thảo rồi "

...

Theo địa chỉ anh tìm tới bệnh viện XX

"chào anh chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"

" à tôi muốn tìm một vị bác sĩ tên là Lăng Duệ"

...

Trương Mẫn đứng ở ngoài phòng khám lặng lẽ nhìn người đang khám trong phòng, dáng người rất giống trong giấc mơ của anh

Chỉ là người kia luôn đeo khẩu trang y tế anh không thể nhìn mặt y được

Anh cứ ngồi đó đợi, lặng lẽ qua lớp cửa kính nhìn cậu, mãi cho tới khi lượt bệnh nhân đã khám hết chỉ còn lại mình anh.

Anh còn mải ngâm nhìn người kia thì bỗng y đi ra tháo khẩu trang

Dưới lớp khẩu trang quả nhiên là khuông mặt ấy, khuông mặt mà anh vẫn mơ thấy hằng đêm

Cậu tay cầm quyển sổ đi tới trước mặt anh, anh vẫn ngây ra nhìn cậu

"Vị tiên sinh này tới lượt anh rồi, anh không nghe thấy tôi gọi sao? "

Ánh mắt cậu chuyển từ quyển sổ sang người anh, bốn mắt hai người giao nhau, cậu bỗng cảm thấy người trước mặt rất gần gũi giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi

" xin lỗi, là tôi bất cẩn. Bác sĩ Lăng chút nữa cậu có dảnh không? Có thể dành chút thời gian cho tôi chứ? "

" ừm được"

Lăng Duệ cũng không hiểu bản thân bị sao nữa, những cô gái muốn tán cậu không phải ít nhưng cậu chưa từng dễ dàng hẹn gặp với người lạ như vậy.

...

Sau giờ tan tầm, cậu vừa thay đồ đi ra ngoài cửa bệnh viện đã thấy ở bên ngoài có một chiếc ô tô đỗ đợi mà người đang đứng cạnh ô tô kia không ai khác chính là Trương Mẫn

" chào cậu, tôi muốn làm quen với cậu được chứ?

Anh đưa tay về phía cậu

" chúng ta... có phải từng quen nhau không? "

" có lẽ là vậy... "

Cậu ngập ngừng nắm lấy tay anh, khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau, cả anh và cậu đều có một loại cảm giác khó diễn tả.

Trương Mẫn nhìn cậu thầm chắc chắn cậu chính là người anh tìm Kiếm bấy lâu

Mà Lăng Duệ cũng nhìn anh, thầm cảm thấy cảm giác này sao thân quen tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro