19. Muốn gặp người (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp gỡ đó Trương Mẫn mỗi ngày đều tới bệnh viện tìm Lăng Duệ

Anh đối với cậu là ngàn vạn sủng ái, mỗi ngày đều tới tặng đồ ăn, hoa hồng, cậu tan làm anh sẽ tới đón, những khi bận cũng không quên sai đàn em tới.

Cách anh cưng chiều cậu khiến các cô gái y tá trong bệnh viện phải ngưỡng mộ

...

Người anh yêu cũng giống như bạch nguyệt quang, cậu rất đơn thuần lương thiên, hơn nửa số tiền cậu kiếm được đều ủng hộ rất nhiều tiền cho cô nhi viện

Anh từng thấy cậu ân cần dỗ dành trẻ con, cũng là dịu dàng, hiền huệ

Cậu còn về quê khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo ở huyện nữa. Cậu đúng là càng nhìn càng cảm thấy cậu giống như thiên sứ vậy, trên người giống như có ánh sáng

...

Trương Mẫn nhìn bàn thức ăn mà chán không muốn động đũa, không phải thức ăn không ngon mà đơn giản là vì anh nhớ cậu rồi

" lại nhớ cậu ấy rồi "

Đã mấy ngày nay anh không được gặp cậu, anh thở dài buông đũa đứng dậy

" chuẩn bị xe"

"đại ca chúng ta đi đâu vậy?"

"đi đón chị dâu của chú về".

...

Trên xe không khí dường như rơi xuống âm độ, Trương Mẫn mặt mày đen thui lái xe

" hai ngày nay này bệnh viện nhiều việc lắm sao? Cũng không thèm trả lời tin nhắn của tôi "

"ừm... Có hơi động bệnh nhân, xin lỗi bận quá, quên mất trả lời lại tin nhắn của anh"

Cậu giống cún con mắc lỗi e dè nhìn anh

" anh đừng giận nha"

Đối mặt với vẻ mặt đnag tỏ ra nhỏ bé đáng thương này anh đúng là không tài nào giận được.

Ba tháng quen nhau vừa qua anh đã xác định tình cảm của bản thân anh lần này chính là muốn ngỏ ý với cậu

" muốn tôi không giận vậy cậu phải đồng ý với tôi một chuyện "

"Chuyện gì? "

"cùng tôi kết hôn "

"sao cơ... "

Lăng Duệ ngạc nhiên ngốc lăng nhìn anh, Trương Mẫn dừng xe lại quay sang nhìn cậu không nói hai lời ghé tới hôn lên môi cậu

" tôi không nói đùa đâu, tôi yêu cậu, tôi muốn cùng cậu kết hôn, cậu cũng có tình cảm với tôi đúng chứ? "

" đúng "

" vậy cậu đồng ý chứ? "

" được bởi vì là anh"

" nếu cậu không đồng ý tôi sẽ... Hả cậu đồng ý!"

Anh còn đang tính nếu cậu không đồng ý sẽ chuẩn bị đem người bắt cóc nào ngờ cậu thật sự đồng ý.

Anh bất ngờ trong niềm vui nắm lấy tay cậu

" Lăng Duệ anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em, cảm ơn em đã tin anh"

Hai người lại chao nhau nụ hôn ngọt ngào.

...

Nửa tháng sau, trên lễ đường Trương Mẫn mặc tây trang lịch lãm tôn lên vẻ nam tính, quyền quý đang ngắm nhìn người hắn yêu

Lăng Duệ mặc một bộ tây trang giống hắn, chỉ khác là bộ cậu mặc bớt đi vài phần cương thêm vài phần nhu, làm cho cậu trông có điểm dịu dàng nhu mì

Cậu đang cầm một bó hoa trên tay, quay lại vừa vặn thấy hắn liền mỉm cười hạnh phúc

" trông em thế nào? "

"rất xinh đẹp "

" lần này anh sẽ không bỏ lỡ em nữa"

"em cũng thế".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro