23. Biến thành Ôn ba tuổi rồi (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình rượu từ tay Ôn Khách Hành rơi xuống đất vỡ tan, y nhíu mày đau đớn ôm đầu

Chu Tử Thư ngay lập tức lo lắng đi tới trước mặt giữ lấy y

" Lão Ôn bình tĩnh"

" Huynh vì sao lại giúp hắn! "

" ta là đang giúp đệ"

" quá muộn rồi, A Nhứ quá muộn rồi, bọn họ đều đã chết rồi, Chân Diễn cũng cùng bọn họ chết rồi "

Y phun ra một ngụm máu loạng choạng ngã về phía sau liền rơi vào vòng tay của hắn.

Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành, để y tựa vào lòng mình, ôn nhu đem ống áo giúp y lau máu

...

Đem y bế lên đặt lên giường, hắn bắt mạch cho y không cảm thấy có gì bất ổn cả nhưng tình cảnh vừa rồi của y thật là làm hắn lo lắng không nguôi

Cố Tương đang ở bên cạnh dùng khăn lau tay cho y

" A Tương, lão Ôn trước đây có hay bị như vậy không? "

" chủ nhân khi còn nhỏ rất yếu, người rất hay nôn ra máu, có khi là ngất đi, hôn mê một hai ngày. Từ khi trưởng thành thì ta không còn thấy y bị như vậy nữa"

" hai người từ khi nào đến nơi đó?"

A Tương im lặng không nói.

...

Qua một lúc y nhíu mi tỉnh lại, Chu Tử Thư lúc này vẫn còn đang năm chặt tay y

" Lão Ôn đệ tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào? "

" Chu Tử Thư ha ha chúng ta cùng đi chơi đi"

Hắn ngỡ ngàng nhìn y, ánh mắt y rất khác mọi khi, y của bây giờ ánh mắt long lanh, trong sáng cực kỳ

Giống như... Ánh mắt này thật quen thuộc giống như khi y bị chúng độc luôn miệng gọi hắn là nương đòi hắn cõng vậy.

" Tử Thư huynh sao không thèm quan tâm ta vậy? "

Hắn nhìn người đang chu môi phồng má trước mặt mà bất đắc dĩ cười

" xem ra thật sự biến thành Ôn ba tuổi rồi ".

...

"chủ nhân người tỉnh rồi "

A Tương từ bên ngoài chạy vào đập vào mắt đã là một cảnh tượng vô cùng hoang mang

Chu Tử Thư đang dùng một đống đồ kỳ lạ của hắn nào là dược, bình lọ, đến cả ám khí cũng bỏ ra để... Dỗ dành chủ nhân của nàng uống thuốc?

" Diễn nhi nghe sư huynh uống thuốc đi, uống xong ta đưa Bạch Y kiếm cho đệ chơi được không? "

" không uống, Chu Tử Thư huynh lừa ta thuốc đắng như vậy mà huynh bảo ngọt! Ta không thèm kiếm của huynh, ta đi tìm nương của ta"

Chu Tử Thư nhìn thấy y có ý định xuống giường bỏ chạy liền nắm lấy tay y kéo lại

Hoa chôi nước chảy, cực kỳ lưu loát uống một ngụm dược đem người đè xuống giường trực tiếp hôn lên môi y, đem dược uy y uống

"Ư... ưm"

Cố Tương hóa đá đứng nhìn hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro