24.Biến thành Ôn ba tuổi rồi (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỷ bệnh tật, chủ nhân của ta, người bị làm sao vậy? "

Chu Tử Thư đem người ép uống sạch chén thuốc xong mới nhẹ nhàng điểm huyệt ngủ của y.

Hắn dịu dàng đắp lại chăn cho y rồi quay lại nhìn Cố Tương

"ta còn đang muốn hỏi cô đây, y rốt cuộc bị làm sao vậy? Từ khi tỉnh lại liền như vậy? "

" ta... ta không biết "

Nàng ấp úng không biết nên trả lời ra sao, nàng thật ra đã đoán ra được nguyên nhân rồi, thế nhưng nàng không biết nên nói thế nào với hắn.

" có phải khi cô và y gia nhập Quỷ Cốc hai người đã uống độc dược gì hay không? "

A Tương ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn hắn

" ngươi, ngươi sao biết được?"

" đoán. Giờ nói đi lão Ôn đã uống dược gì? "

" nếu ta đoán không sai thì có lẽ là Mạnh Bà Thang"

" Mạnh Bà Thang?"

" mỗi một quỷ trong Quỷ Cốc khi gia nhập đều sẽ uống Mạnh Bà Thang quên đi chuyện bản thân cố chấp nhất, ta vì còn quá nhỏ nên được miễn, chủ nhân khi đó có lẽ cũng đã uống"

" vậy tại sao y vẫn còn nhớ ta?

" có lẽ bởi vì ngươi cùng với thù hận là chấp niệm mạnh mẽ nhất trong lòng người, mà ngay cả Mạnh Bà Thang cũng không thể làm người quên đi"

" vậy đây là tác dụng phụ của Mạnh Bà Thang"

" đúng vậy, có thể vì y bị khơi nhớ lại quá khứ nên mới bị vậy"

" ngươi trông trừng y, ta đi mua dược chế Túy Sinh Mộng Tử"

" Túy Sinh Mộng Tử là gì?"

" cứ coi là nó có thể hóa giải Mạnh Bà Thang đi".

...

Chu Tử Thư đi không bao lâu thì Ôn Khách Hành tỉnh lại

"Chủ nhân người tỉnh rồi "

" ngươi là ai? "

"chủ nhân ta là A Tương"

" A Tương? Không nhớ"

" Chủ nhân người không cần A Tương nữa sao"

Cố Tương đau lòng nắm lấy tay y, lại bị Ôn Khách Hành rụt tay lại e dè nhìn

" ngươi là ai ta không quen ngươi, Tử Thư, Tử Thư huynh đâu rồi "

Y không gọi được hắn liền muốn xuống giường đi tìm, Cố Tương vội ngăn y lại

" Chủ nhân người đừng nháo quỷ bệnh tật hắn sắp quay lại rồi "

" ta không tin ngươi, ta phải đi tìm sư huynh"

Trương Thành Lĩnh nghe thấy tiếng cãi nhau vội chạy vào phòng

" A Tương tỷ tỷ, tỷ với Ôn thúc đây là làm sao vậy? "

" Thành Lĩnh mau tới giúp ta cản chủ nhân lại, y bị mất trí giờ không thể để y chạy lung tung được".

Tào Úy Ninh mua đồ ăn về thì đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng

" A Tương, Thành Lĩnh hai người đang làm gì vậy? Sao lại trói Ôn huynh? "

" chuyện kể ra dài lắm"

...

Đến khi Chu Tử Thư đem thuốc về tạo thành huân hương đem vào thì đã thấy Ôn Khách Hành bị trói trên giường

" các ngươi đây là làm gì vậy? "

"sư phụ"

"quỷ bệnh tật ngươi cuối cùng cũng về rồi "

" Chu huynh thật ngại quá, bộn ta không giữ nổi Ôn huynh thế nên đành"

" ta bảo trông y, ai cho các ngươi trói y lại vậy"

Hắn nhíu mày đem huân hương đặt lên bàn đi tới trước mặt y, Ôn Khách Hành thấy hắn liền ủy khuất gọi

" Tử Thư, Tử Thư huynh về rồi, bọn họ không cho ta đi tìm huynh"

Chu Tử Thư nhẹ nhàng cởi ra dây trói, nhìn cổ tay hằn đỏ của y xót xa đem tay y đưa lên cạnh môi hôn lên

" có đau không? "

Y lắc lắc đầu ôm lấy cổ hắn

" Tử Thư về rồi chúng ta đi tìm Nhất Oa đi"

" được, Diễn nhi muốn gì cũng được"

Hắn một bên dỗ dành y, một bên nhanh tay điểm huyệt ngủ của y

Ôn Khách Hành lập tức rơi vào trạng thái mê man, hắn đỡ lấy y hôn lên trán y, rồi đặt y nằm ngay ngắn trên giường

Lúc này hắn mới điểm lên Túy Sinh Nộng Tử, toàn bộ quá trình, hắn không hề để ý tới ba người còn lại phía sau.

Lúc hắn quay lại nhìn thì ba người phía sau đã mặt người nào người đấy ửng hồng

Thành Lĩnh vội úp luôn mặt vào cây cột bên cạnh

"con... Con cái gì cũng không nhìn thấy"

A Tương che mặt, ngại ngùng

" hai người cứ tiếp tục "

Tào Úy Ninh giống như thế giới quan mới được khai sáng nói

" tình cảm của Chu huynh và Ôn huynh ta hiểu, ta sẽ hết lòng ủng hộ hai huynh".

Chu Tử Thư lạnh mặt đuổi cả ba ra ngoài

...

Ngày hôm sau, Ôn Khách Hành đã trở lại bình thường, chỉ là y luôn không lí giải được ánh mắt cổ quái của A Tương và Thành Lĩnh nhìn y và hắn, cũng như ánh mắt giống như phát sáng của Tào Úy Ninh nhìn A Nhứ và y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro