27. Ôn Khách Hành hoài thai rồi (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Nhứ ngươi đừng đi mà"

" ta không đi"

Chu Tử Thư đem Ôn Khách Hành đang say bế lên đi về phía giường, đêm đó của hai người là một đêm phóng túng

Chuyện gì cần làm đều đã làm.

...

Sáng hôm sau, Diệp Bạch Y nhìn Ôn Khách Hành một bộ dạng mệt mỏi không thèm đấu khẩu với lão, lại nhìn Chu Tử Thư bên cạnh y ân cần chăm sóc lạ thường liền đoán được ra sự tình phát sinh tối qua

Kiếm tiên ngàn năm uống ngụm rượu chép miệng liếc séo hai người kia

" một đám tiểu ngu xuẩn động thân không động não"

Chu Tử Thư khẽ ho khan, Ôn Khách Hành hiếm khi lộ ra biểu tình ngại ngùng

Chỉ có Trương Thành Lĩnh vẫn ngây ngô không hiểu ba người họ đang nói gì.

...

Từ sau ngày hôm đó Ôn Khách Hành bắt đầu hay nôn khan, cơ thể so với trước kỳ lạ hơn rất nhiều dễ mệt mỏi, choáng váng

Chu Tử Thư ban đầu còn cho rằng y chỉ là do đau eo nên vậy, nhưng mấy ngày qua triệu chứng này của y càng ngày nhiều

Hắn bắt lấy cổ tay y bắt mạch, nào ngờ mạch tượng này...

Chu Tử Thư lần đầu tiên trong cuộc đời nghi ngờ bản thân bắt mạch nhầm

Ôn Khách Hành nhìn sắc mặt kì quái của hắn cười cười hỏi

" A Nhứ sắc mặt của ngươi này là sao? Ta không phải mắc bệnh nan y chứ? "

" sư phụ Ôn Thúc làm sao vậy?"

Chu Tử Thư vẫn im lặng nhìn Trương Thành Lĩnh thâm sâu không nói gì.

Chu Tử Thư vẫn ngây ra không trả lời, đến Diệp Bạch Y cũng bị hắn làm cho tò mò, liền bắt mạch cổ tay Ôn Khách Hành.

Đến lượt lão ngạc nhiên nhìn y

" ngươi là tiểu yêu quái sao? "

" ngươi mới là yêu quái ấy, đồ lão yêu quái"

" sao trên đời lại có người như vậy được? Ông trời rốt cuộc là muốn ngươi sống tốt hay là muốn ngươi khó sống đây"

" lão yêu quái nói linh tinh gì vậy?"

Y một mặt mơ hồ hết nhìn Diệp Bạch Y lại quay sang nhìn hắn

" A Nhứ rốt cuộc là làm sao vậy? "

Hắn nhìn y, rồi đưa tay nắm lấy hai bàn tay y

" lão Ôn à mấy ngày nay có phải ngươi cảm thấy bụng giống như to ra phải không? "

Ôn Khách Hành ngờ ngợ gật đầu

Ánh mắt Chu Tử Thư lại càng kỳ quái giống như đối y có kỳ vọng lớn.

" lão Ôn ngươi phải hứa bình tĩnh khi nghe ta nói được không? "

"được rồi A Nhứ có gì mau nói"

" Lão Ôn ngươi có thai rồi "

Thành Lĩnh trợn tròn hai mắt nghe sư phụ nói xong hài tử đáng thương liền phun ra cơm trong miệng

" sư phụ người nói Ôn thúc hoài thai rồi! Nhưng mà Ôn thúc y là nam nhân mà"

" ha ha A Nhứ ngươi đùa chẳng vui gì cả như vầy lừa được ai chứ"

Hân chưa kịp nói gì thì Diệp Bạch Y đã nói thêm

" hắn không đùa, tiểu yêu quái ngươi thật sự có hỉ mạch rồi "

Sau câu nói của lão cả gian phòng trực tiếp rơi vào im lặng

Nụ cười trên môi Ôn Khách Hành cứng đơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro