28. Ôn Khách Hành hoài thai rồi (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cuối cùng đành chấp nhận bản thân có thai

Từ khi mọi người biết y có thai việc bếp núc liền không đến tay y nữa

" A Nhứ ngươi thật sự nấu ăn được không đó? "

Ôn Khách Hành nghi hoặc đứng nhìn Chu Tử Thư đang bận rộn trong nhà bếp, có một loại cảm giác bất an liệu hắn có đốt luôn nhà bếp không?

"Lão Ôn yên tâm đi ta làm được, ngươi đang có thai nên nghỉ ngơi mau ra kia ngồi đi

Chu Tử Thư vì y cố gắng học nấu ăn, tuy rằng chưa được ngon cho lắm nhưng tóm lại ăn không có chết người.

Đương nhiên y đối với đồ hắn nấu tuy là không ngon nhưng vẫn ăn rất ngon miệng, bởi vì lòng y cảm thấy ấm áp, đây là Chu Tử Thư vì y nấu, y đương nhiên sẽ ăn hết

" lão Ôn ngon không?"

"ngon A Nhứ nấu đương nhiên ngon rồi "

Cơ mà không phải ai cũng ăn được như y, Trương Thành Lĩnh ở bên cạnh vừa húp một ngụm canh liền nhăn mặt gian nan nuốt xuống

" sư phụ... Cái đó người nấu hơi mặn"

Diệp Bạch Y gắp một miếng rau đưa vào miệng liền không nể mặt nhả lại bát

" đồ đệ ngu ngốc của Tần Hoài Chương ngươi là muốn ám sát ta?"

Chu Tử Thư nếm một miếng thật rất mặn xem ra hắn cho muối quá tay rồi

Lại nhìn Ôn Khách Hành vẫn thản nhiên ăn cơm hắn vội nắm lấy tay y

" lão Ôn không ngon thì ngươi đừng ăn nữa, ta xuống núi mua đồ ăn cho ngươi"

" không sao mà, ta thấy vẫn ăn được "

Chu Tử Thư nhìn ngươi trước mặt có một loại xúc động muốn hôn y, nhưng là còn có người khác nên đành kìm lại.

Sau vô số bữa ăn mạn mà, thì tay nghề của Chu Tử Thư cũng đã bắt đầu tốt hơn

...

Trương Thành Lĩnh thì đối với việc y có thai cực kỳ vui vẻ, sau khi luyện công luôn thích ôm y áp tai vào bụng y

" Ôn thúc con dường như nghe thấy tiếng bảo bảo đạp"

Ôn Khách Hành cười trừ trước hành động trẻ con này

" Ôn thúc con vui quá, con sắp có thêm người thân rồi, không biết là đệ đệ hay muội muội nha"

Và mỗi lần như thế Chu Tử Thư sẽ lạnh mặt nhéo tai Thành Lĩnh kéo đi

"ra kia luyện tiếp cho ta, ai cho con áp vô bụng y hả! "

" A Nhứ à đừng nghiêm khắc thế mà"

Chu Tử Thư vừa kéo Trương Thành Lĩnh đi vừa lí nhí nói tuy rằng rất nhỏ nhưng y vẫn là nghe thấy

" tới ta còn chưa có được áp vô nghe".

Đến cả lão quái vật cũng bớt kiếm chuyện với Ôn Khách Hành hơn, Diệp Bạch Y còn nhiều khi đích thân đem đến những loại dược quý cho y bồi bổ

...

Nhìn mọi người vui vẻ an ổn bên nhau, Ôn Khách Hành xoa xoa cái bụng đã to ra của bản thân cười nhẹ

" con à cảm ơn con đã tới, nhờ có con phụ thân cuối cùng cũng hiểu như thế nào là sống, thù hận rồi thế nào đời người chẳng qua cũng là một cái mộng, chớp mắt đều qua rất nhanh. Ta sao lại không thể vì con mà buông bỏ thù hận? Có thể cùng mọi người sống một cuộc sống bình bình an an như vậy cũng rất tốt".

https://www.youtube.com/watch?v=oxE2MJfcQa8

( đây là cảnh sau khi lão Ôn đẻ và cuộc sống ngày thường an ổn ở Tứ Quý Sơn Trang nhoa cả nhà~).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro