29. Trùng sinh (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Tử Thư bây giờ ta nói tất cả vơi huynh chắc là không bị coi là lừa gạt huynh đâu phải không "

Ôn Khách Hành cho rằng hắn không nghe thấy gì cả, nhưng thật ra thính lực của Chu Tử Thư lúc này vẫn chưa hoàn toàn mất đi mỗi câu y nói hắn đều nghe được rõ ràng.

Chỉ là Lục Hợp Tâm Pháp này một khi đã bắt đầu vốn không thể ngừng lại, hắn tâm không ngừng đau đớn, hắn muốn mở mắt ra nhìn y muốn y dừng lại

Đáng tiếc hắn cái gì cũng không làm được, mấy canh giờ sau khi hắn mở được mắt ra người trước mặt đã nhắm mắt lại không còn nhìn hắn nữa, mái tóc y trắng xóa

Bàn tay y dần buông lỏng, trượt khỏi tay hắn, Chu Tử Thư vội vàng nắm lấy tay y, kéo y ôm vào lòng

Người trong lòng thân thể lạnh ngắt như băng, hắn ôm người mình yêu trong vô vọng đau khổ gọi tên y

" Lão Ôn, Ôn Khách Hành! Đệ mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi ta không cho phép đệ rời khỏi ta! "

Đáp lại hắn là không gian yên lặng, người trong lòng vẫn như vậy hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Chu Tử Thư bỗng mỉm cười nụ cười khó coi hơn cả khóc, hắn điên dại hôn lên môi y

" Lão Ôn ta nói rồi nếu không có đệ, ta nhất định không sống một mình. Sư đệ à đợi ta, vi huynh tới tìm đệ đây".

Hắn tự tay đánh một trưởng vào ngực chính mình, kinh mạch mới nối lại, chưa được bao lâu liền đứt đoạn

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trước khi hoàn toàn mất ý thức trong đầu hắn hiện lên chính là một suy nghĩ, nếu có thể làm lại vậy hắn chỉ muốn cùng y mãi mãi ở bên nhau

Sơn hà bất trọng, trọng tại tri kỉ...

Một luồng sáng kỳ lạ phát ra trong Võ Khố, thoáng cái luồng ánh sáng bao chùm cả hai người.

...

Chu Tử Thư nhíu mày mở mắt ra phát hiện bản thân đang nằm trong gian phòng trọ, cảnh tượng này...

Đi xuống dưới quả nhiên hắn nghe thấy một đám người ngồi ăn đang bàn luận về việc Quỷ Cốc cốc chủ bị đánh rơi xuống vực

Mọi chuyện đều y như ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro