30. Trùng sinh (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư lần này đương nhiên không phun ra ngụm máu nào cả, ngược lại hắn còn cực kỳ vui vẻ nhanh chóng trở về Tứ Quý Sơn Trang

Trùng sinh rồi? Hắn vậy mà trùng sinh rồi! Như vậy y vẫn chưa chết, hắn còn có cơ hội cùng y ở bên nhau.

...

Về tới Tứ Quý Sơn Trang trong khi Thất Gia và Đại Vu lo lắng hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc kia, còn chưa kịp an ủi thì lại giật mình nghe hắn nói

" Tử Thư à huynh hãy nén đau thương, người đi rồi... "

" ta nào có buồn ta còn đang cực kỳ vui vẻ là khác, Đại Vu ta muốn rút đinh"

Thất Gia ngạc nhiên nhìn hắn

" hả? Tử Thư huynh ổn chứ?"

Đại Vu hoang mang nhìn Thất Gia

" hắn có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Hay là điên luôn rồi?

" ta hoàn toàn bình thường, ta hiện tại chỉ muốn có thể sống tiếp, Đại Vu chúng ta mau bắt đầu đi".

...

Và thế là Đại Vu tiến hành giúp Chu Tử Thư rút đinh, sau hai ngày rút hết đinh, hắn biết rõ những chuyện gì sẽ xảy ra nên hoàn toàn bình ổn an nhàn mà đợi y

Hai ngày này là lúc Ôn Khách Hành dục dịch triển khai kế hoạch báo thù.

...

Hơn một tuần sau, khi Ôn Khách Hành đã khiến Triệu Kính thân bại danh liệt trở về, công lực của Chu Tử Thư đã hồi phục tới sáu phần rồi

Y nhìn thấy hắn đang nhàn nhã ủ rượu đào hoa uẩn, liền rụt rè không biết làm sao, Quỷ Cốc cốc chủ đỉnh đỉnh đại danh thế nhưng sợ rồi.

Ôn Khách Hành cứ vậy nhát gan đứng cách hắn một khoảng xa, Chu Tử Thư biết rõ người kia về, nhưng đợi mãi vẫn không thấy y tiến tới mất kiên nhẫn đành quay người lại đi về phía y

Người kia bất ngờ bị hắn dọa xuýt chút nữa là quay người muốn trốn

" còn dám trốn! "

" A Nhứ... Ta... Ta"

Chu Tử Thư đi tới trước mặt y đưa tay ra, Ôn Khách Hành nghĩ hắn tức giận muốn đánh, liền nhắm tịt mắt lại

Hắn bị người khả ái trước mặt chọc cười rồi, Chu Tử Thư đưa tay lên má y nhẹ nhàng vuốt ve khuông mặt y

Ôn Khách Hành vì sự đụng chạm dịu dàng này mà giật mình mở to mắt nhìn có chút ngốc nghếch.

" A Nhứ? "

" Lão Ôn ngươi nghĩ ta nỡ đánh ngươi sao"

" A Nhứ ta xin lỗi, chuyện là... "

Chu Tử Thư không để y nói hết câu đã kéo lấy y hôn xuống, khuông mặt này đời trước hắn đã nhung nhớ, nhớ tới khoảnh khắc người này trong lòng y một đầu tóc bạch kim, yên lặng không nói hắn vẫn còn sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Cảm giác chạm vào môi y, có nhiệt độ có xúc cảm, hắn mới chân thật tin rằng đây không phải giấc mơ

Buông ra người đã bị hắn hôn tới mơ hồ kia, hắn nói

" ta biết tất cả rồi "

" sao huynh biết được? Là lão yêu quái nói cho huynh? Hay là Thành Lĩnh"

" ta biết đệ là vì lo lắng ta động võ công nhưng bao chuyện như vậy đệ thế mà không thương lượng với ta, tự làm một mình "

" A Nhứ ta xin lỗi "

" ai cũng biết chuyện này, vậy mà ta lại là người biết chuyện cuối cùng "

" ta chỉ là không muốn huynh vì ta mạo hiểm bất cứ điều gì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro