33. A Nhứ huynh vì sao không nhường ta (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi cho dù cả thế gian rời bỏ Ôn Khách Hành, thì sẽ vẫn luôn còn có Chu Tử Thư ở bên cạnh y.

Từ sau ngày hôm đó, y giống như có lại sức sống bắt đầu lắm miệng trở lại

Ôn Khách Hành lại vui vẻ sắn tay vào bếp nấu ăn, dảnh dỗi sẽ học theo Chu Tử Thư ủ rượu, đôi khi chỉ Trương Thành Lĩnh tập luyện

...

Chẳng mấy chốc cũng tới khi Chu Tử Thư có thể bắt đầu rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh

Ôn Khách Hành lo lắng vô cùng, hắn vỗ vỗ đầu y trấn an

" lão Ôn yên tâm đi, hãy tin tưởng y thuật của Đại Vu"

" A Nhứ à lỡ như... ta sợ lắm, ta sợ huynh cũng sẽ rời bỏ ta mà đi"

" ngoan không khóc, ta nhất định sẽ không sao"

" ta không khóc, Chu Tử Thư huynh xem ta là hài tử sao? Dỗ như dỗ hài tử vậy"

" ta còn có kẹo đệ có muốn không?"

"huynh! "

" sư phụ con cũng rất lo cho người"

Mà hắn quên mất còn có hài tử thật sự là Trương Thành Lĩnh cũng đang lo lắng đứng bên cạnh cầu an ủi

...

Chu Tử Thư ở trong phòng cùng Đại Vu tiến hành rút đinh, bên ngoài Ôn Khách Hành lo lắng đến mức đứng ngồi không yên

" Ôn thúc sư phụ con là người tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ, người nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu"

Hơn năm canh giờ sau, Đại Vu mới đi ra, y vội hỏi

" Đại Vu thế nào rồi? "

" mọi chuyện đã ổn, giờ chỉ đợi huynh ấy tỉnh lại mà thôi"

Ôn Khách Hành lúc này mới thở ra một hơi yên lòng

" Đại Vu vất vả rồi, cảm tạ, cảm tạ".

...

Hơn một tháng trời hắn hôn mê Ôn Khách Hành cùng Trương Thành Lĩnh chăm sóc hắn.

Cuối cùng Chu Tử Thư cũng tỉnh lại, ngay khi hắn tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là y

Ôn Khách Hành đang ngủ gục bên cạnh hắn, tay vẫn mắm chặt lấy tay Chu Tử Thư

Hắn hơi động tay, y đã giật mình tỉnh lại

" A Nhứ huynh tỉnh rồi "

Ôn Khách Hành biểu tình có chút tiều tụy chắc đã nhiều ngày ngủ không ngon, mới nhìn thấy hắn tỉnh y liền vui vẻ không nói nhiều liền ôm lấy hắn

Chu Tử Thư muốn gọi y nhưng lâu không nói giọng hắn nay khản đặc không nghe rõ ràng, Ôn Khách Hành hiểu ý ân cần lấy nước cho hắn

Nhìn hắn, y không dấu nổi vui mừng trong mắt

"A Nhứ huynh tỉnh lại rồi ta vui lắm"

" sư phụ người tỉnh rồi "

Trương Thành Lĩnh từ bên ngoài bước vào thấy hắn đã tỉnh cũng vui vẻ chạy tới ôm hắn, thế là ba người ôm lấy nhau

...

Mấy ngày sau Chu Tử Thư đã có thể đi lại bình thường, công lực cũng bắt đầu khôi phục

Cơ mà hai người Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lại rơi vào trận tranh chấp không hồi kết mới

Trương Thành Lĩnh nhìn hai vị sư phụ, sư thúc đang đánh nhau, vật lộn đủ kiểu thở dài cảm thán không biết có khi nào Tứ Quý Sơn Trang này bị hai người họ phá tan luôn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro