34. A Nhứ huynh vì sao không nhường ta (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều là nam nhân, ai cũng có máu hiếu thắng, nhiệt huyết, không ai chịu nhường ai

Thế là kể từ khi Chu Tử Thư khỏe lại hai người không ngừng đại chiến tranh dành thế thượng

" A Nhứ huynh đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận đó hả? "

" lão Ôn còn không phải tại đệ cố chấp"

Như ngày thường hắn và y lại đại chiến ba trăm hiệp bất phân thắng bại, Thành Lĩnh nấu cơm xong ra ngoài nhìn hai người lại đang đánh nhau liền thở dài gọi

" Sư phụ, sư thúc bào ăn cơm thôi".

...

Ăn cơm xong hai người ra ngoài vườn đào uống rượu

Dưới tán đào hoa, một phấn y nam tử tay cầm ngọc tiêu thổi, một bạch y nam tử tay cầm chén rượu nhâm nhi thưởng thức người bên cạnh, khung cảnh có khác nào hai vị thần tiên.

Một bông hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống hạ ngay trên đỉnh đầu Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đưa tay giúp y lấy xuống mỉm cười

" lão Ôn ta thấy đệ cài hoa thật thuận mắt"

Y khẽ dừng lại buông ra ngọc tiêu

" sao ta lại thấy huynh mới hợp cài hoa vậy"

Chẳng yên ổn được bao lâu lại đánh nhau.

...

Hai người vốn đã ngủ chung phòng chung giường rồi vấn đề còn lại chỉ là ai trên ai dưới

Đêm nay cũng như bao đêm khác hai người lại động tay động chân, Chu Tử Thư nhân Ôn Khách Hành bất cẩn liền điểm huyệt y

Thế nhưng Ôn Khách Hành thân là quỷ chủ nào có dễ dàng bị điểm huyệt như vậy, huyệt đạo của y vốn là đã dịch chuyển

" lão Ôn đệ thế mà dịch chuyển huyệt đạo"

" sư huynh quá khen"

Qua một hồi cuối cùng cả hai mệt đành thỏa hiệp đình chiến ngã vật ra giường.

Mấy ngày trôi qua hai người vẫn bất phân thắng bại, Ôn Khách Hành mắt hơi đảo liền nghĩ đánh không lại hắn vậy y làm nũng

Chu Tử Thư nghe thấy tiếng hít mũi nhỏ nhỏ bên cạnh, ngạc nhiên nhổm người dậy phát hiện người kia thế mà khóc rồi

Ôn Khách Hành một bộ dạng mỹ nhân mi mục như họa, khóe mắt hồng hồng ủy khuất hít hít mũi, làm lòng hắn khẽ động

Chu Tử Thư vôi vàng ôm lấy y vào lòng

" Lão Ôn đệ làm sao vậy? "

Ôn Khách Hành đặt đầu lên vai hắn, Chu Tử Thư cảm nhận được vai áo ươn ướt

Y giọng nói ủy khuất, nhỏ bé đáng thương bấu lấy áo hắn

" A Nhứ ta bỗng nhớ A Tương, ta bỗng đau lòng, ta giờ chỉ có mình huynh"

Hắn nghe y nói vừa đau lòng vừa xót xa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng y nội tâm ý muốn yêu thương, bảo hộ y lại càng mạnh mẽ trỗi dậy.

Người trước mặt như vậy đáng thương, như vậy yêu hắn, hắn nhất định sẽ dành hết mọi thứ cho y, cả tình yêu này của hắn cũng chỉ thuộc về mình y

...

Ôn Khách Hành thấy hắn im lặng liền nghĩ đưa tay luồn theo eo hắn xuống đến thắt lưng

Nhưng là tay còn chưa có mở ra đại lưng của hắn, thì đã bỗng không động được nữa

Ấy tình huống gì đây, Ôn Khách Hành cả đầu hoang mang

Chu Tử Thư chính là nhân lúc y đang có ý đồ xấu không phòng bị mà điểm huyệt y rồi.

" A Nhứ huynh? "

Hắn đem người đặt xuống giường còn sẵn tiện một cái giật ra đại lưng của y đem hai tay y trói lại

" Lão Ôn, vi huynh nhất định sẽ yêu thương bảo hộ đệ cả đời"

Ôn Khách Hành nhìn ânh mắt thâm tình bùng cháy của hắn thoáng hoảng, hắn có phải hiểu sai ý y rồi không? nước đi này y đi sai rồi, y muốn đi lại!

" ta không nỡ làm đệ bị thương, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng "

" huynh sao không mềm lòng a"

" ta khi nào đối đệ không mềm lòng? Lão Ôn a chính là luôn đối đệ dung túng còn gì"

Y thật sự bất lực a, ý y không phải như vậy

" A Nhứ huynh vì sao không nhường ta ... ư... ưm"

...

Phòng bên này giường rung lắc dữ dội, phòng bên cạnh Trương Thành Lĩnh không ngừng đem gối bịt tai đọc khẩu quyết

" sư phụ và sư thúc như thế nào quên mất ở đây còn có thiếu niên chưa lớn a".

__________________________________

Quà tặng đi kèm đây cả nhà ơi~



https://www.youtube.com/watch?v=JXoAB2lQ_eM


(fmv 18+ nhoa~)

Các vị khách quan thỉnh từ từ thưởng thức ~ các vị mãn ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro