35. Hoa lê dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thanh Minh, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành xuống núi tảo mộ

Xong xuôi hai người kiếm một chiếc thuyền nhỏ, theo dòng sông an ổi thưởng thức thú vui bình dị.

...

Sông xanh nước trong thấy được đá, hai bên bờ sông cảnh vật thiên nhiên tươi mát, trên thuyền lam y nam tử tóc bạch kim nằm gối đầu trên đùi bạch y nam tử giống như mèo nhỏ lười biếng

" A Nhứ sáng quá thật trói mắt "

" Lão Ôn đệ đó từ khi nào lười biếng như vậy"

Chu Tử Thư cưng chiều yêu thương đem tay che cho y

" ta chính là ỷ lại có huynh đó".

...

Chẳng mấy chốc một cơn mưa nhỏ kéo tới, hai người liền tới bên mái đình chú mưa

" A Nhứ à thời tiết này thật giống huynh chớp cái lại thay đổi rồi, nãy còn trời quang giờ vậy mà đã mưa rồi "

Ôn Khách Hành thích thú đưa tay ra đón lấy hạt mưa nghịch ngợm bắn nước vào người hắn

Chu Tử Thư khẽ cốc nhẹ lên đầu y một cái

" bao nhiêu tuổi rồi hả, sao cứ giống hài tử vậy"

" ha ha"

Chu Tử Thư nhìn một cái bạch phát nam tử như hoa như ngọc đứng nhìn mưa, mái tóc của y dường như càng trắng hơn

Y cùng cơn mưa kia thế mà bỗng như hòa hợp đến lạ, Chu Tử Thư cảm thán

" Hoa lê trắng nhạt liễu sẫm xanh
Bông liễu theo hoa bay rợp thành
Nhánh tuyết đằng Đông sao sầu muộn
Đời người trông được mấy Thanh minh"

Y đúng là giống như một đóa hoa lê dưới mưa, xinh đẹp mà đơn thuần bất nhiễm đến thế, mà đóa hoa lê tưởng như yếu đuối kia lại từng sống ở nơi vạn quỷ cắn nuốt lẫn nhau, nghĩ đến Chu Tử Thư lại không khỏi đau lòng

Hắn đi tới ôm lấy eo y, thầm tự nhủ từ giờ trở đi sẽ đem đến cho y một cuộc sống bình bình an an, hắn sẽ bảo vệ nụ cười đơn thuần kia của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro