7. A Nhứ thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng sánh vai cạnh nhau bao lâu nay Chu Tử Thư sớm đã coi Ôn Khách Hành là tri kỉ

Từ sau khi biết Ôn Khách Hành là Chân gia đệ đệ nhà mình thì Chu Tử Thư đối với y càng ngày càng quan tâm hơn

Nếu là lúc trước vì y lo lắng muốn y mở lòng với mình thì giờ hắn còn muốn bảo vệ y, quan tâm chăm sóc y nữa

Chỉ là sư đệ này của hắn vẫn là không muốn nhận hắn, Chu Tử Thư lại đối y càng nhiệt tình hơn.

Hắn của trước đây hạn chế động chạm bao nhiêu thì hắn của bây giờ cứ hở ra cái là động chạm bấy nhiêu

...

Ôn Khách Hành đối với những cái ôm bất ngờ của Chu Tử Thư vẫn là lo lắng cùng không quen, y vẫn là sợ một ngày hắn sẽ biết thân phận cốc chủ Quỷ Cốc của y mà không dám tiếp nhận hắn

Thế nhưng hắn lại càng đối y quan tâm

...

Chu Tử Thư vốn là rất ghét máu nhưng khi thấy Ôn Khách Hành vì Thẩm Thận tức thổ huyết ngất đi hắn vẫn là đau lòng đỡ lấy y dựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đem ống áo sạch sẽ giúp y lau máu ở môi

Y nằm trong lòng hắn đôi mắt bi thương ngước lên nhìn hắn khẽ nói

" xin lỗi "

Rồi ngất đi, Chu Tử Thư nhìn người trong lòng mà nhíu mày xót xa

Y thật ngốc còn sợ làm bẩn ống áo của hắn mà xin lỗi, hắn trước ánh mắt kinh ngạc của Trương Thành Lĩnh đem y bế lên đi vào trong

...

Chu Tử Thư đuổi đi Thẩm Thận không cho hắn tiếp tục làm phiền Ôn Khách Hành cũng là coi như cứu một mạng của ông ta

Đuổi ông ta đi rồi hắn lại lo lắng nhìn y đang hôn mê không ngừng nhíu mày trong cơn mê

Đuổi hết mọi người đi còn lại hai người hắn lặng lẽ đến gần cúi xuống hôn lên trán y, rồi nắm lấy bàn tay y như giúp y trấn an.

" Lão Ôn đệ đừng sợ có huynh ở đây huynh sẽ bảo vệ đệ"

Qua một lúc y cuối cùng cũng tỉnh lại, Ôn Khách Hành vì chuyện hắn thả Thẩm Thận mà sinh khí, tức giận

Hắn vội vàng nắm lấy tay y ôn nhu dỗ dành xoa dịu

" là huynh sai đợi đệ khỏe lại huynh sẽ cùng đệ đi báo thù"

Y nhìn hắn nhẹ cười vừa lòng, bởi lẽ hắn cuối cùng cũng chịu đứng về phía y

" ta vốn khỏe rồi chỉ là hơi khát một chút huynh liệu mà hầu hạ ta đi"

Chu Tử Thư liền cưng chiều đứng dậy đi rót nước cho y

...

Lúc này ở bên ngoài có ba bóng người đang chụm đầu vào nhau nhòm vào trong

Ba người này không ai khác chính là A Tương, Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh

A Tương ngạc nhiên

" Chủ Nhân đây là đang làm nũng sao? Ta ở với Chủ Nhân lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy người như vậy"

Thành Lĩnh hoang mang

" Sư Phụ từ bao giờ biết cưng chiều người khác như vậy? Trước đây người không phải luôn mặt lạnh sao? "

Tào Úy Ninh thầm cảm thán

" tình cảm của Chu huynh và Ôn huynh thật tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro