8. Chuyện ngọt ngào trong phòng bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn dáng người cao vậy thôi nhưng thật ra khá gầy điều này Trương Triết Hạn rõ nhất, bởi vì rất nhiều lần anh ôm lấy người kia đều là gầy như vậy, ngoài cơ bụng ra thì không có chút thịt béo nào

Chân cậu vừa thon vừa dài, anh thừa nhận ban đầu anh đã bị đôi chân này thu hút, nhưng mà cũng vì nó mà anh luôn cảm thấy Cung Tuấn thật sự rất gầy.

Trương Triết Hạn muốn bồi bổ cho người thương lắm chứ, nhưng là anh đúng là không thể vào bếp, mỗi lần anh vào bếp là y như rằng nhà bếp trở thành bãi chiến trường. Qua vô số lần thất bại và bị cậu đuổi ra khỏi nhà bếp thì anh đành từ bỏ việc tự mình nấu ăn cho cậu.

...

Trong nhà bếp Cung Tuấn đang bận rộn nấu thức ăn, Trương Triết Hạn nhìn người đeo tạp dề đang đảm đang, khéo léo kia mà bỗng cảm thấy lòng ấm áp

Anh thật may mắn có một người yêu, vừa dễ thương lại vừa nấu ăn ngon như này.

Trương Triết Hạn mỉm cười đi tới ôm lấy cậu từ phía sau, anh rất thích vòng tay ôm lấy eo cậu, eo cậu rất nhỏ tuy hơi gầy nhưng ôm rất thích.

Tuy nói là cậu cao hơn anh nhưng thực chất chiều cao hai người chênh lệch không đáng kể, anh dễ thương đem môi ghé tới bên tai cậu cắn nhẹ.

" Hạn ca anh đừng làm loạn, em còn chưa nấu xong "

Cậu đang rửa rau hơi rụt cổ lại một chút, cậu luôn là vậy hài hước vui vẻ và dễ ngại luôn đem tới cho người ta cảm giác ấm áp, rạng rỡ, muốn bảo vệ

Trương Triết Hạn ái muội thở hơi nóng vào cạnh tai cậu nói

" làm sao đây anh đói rồi "

" anh đợi chút sắp xong rồi

" sao em không hỏi anh vì sao anh đói?"

" đói thì đói chứ còn cần lí do sao? "

Cung Tuấn ngây ngốc tròn mắt nhìn anh, Trương Triết Hạn bị biểu tình này của cậu chọc cười hôn nhẹ một cái lên má cậu đáp

" Cung lão sư sao em không hiểu phong tình gì thế hả, thật là anh đói bởi lí do chính là bởi vì..."

Anh ngừng lại nhìn câu cười đen tối

"bởi vì gì cơ, sao anh không nói tiếp hả? "

"bởi vì em mặc tạp dề nhìn rất ngon".

Nói rồi anh nhanh chóng cắn nhẹ lên cần cổ thon trắng của cậu, nhả ra anh thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình cười

Còn Cung Tuấn thì mếu máo tức giận

" a anh là chó sao, sao cứ thích cắn người vậy"

"anh cũng chỉ thích cắn mình Cung lão sư thôi ha ha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro