Chiều thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là ngày thu làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Tôi mặc trên người bộ đồng phục của trường. Rải từng bước chân đều đều trên con đường đầy nắng ấm.

Hương gió và nắng, thơm nhè nhẹ chạy xung quanh khoang mũi tôi.

Khi đấy tôi vẫn còn là cậu học sinh 18 tuổi. Còn anh thì đã là chàng trai 21 tuổi. Có sự nghiệp, tiền tài, vật chất trong tay.

Trường nằm cách nhà tôi khá xa, tôi phải mất 1 giờ đồng hồ đi bộ mới có thể đến trường. Lần nào đến nơi, tiếng trống cũng vang lên thông báo đến giờ vào lớp.

Thế là tôi mang chiếc bụng đói lên lớp. Hôm đó, anh được mời đến trường để nói về "con đường đầy gian nan" mà ông trời đã đặt ra, thử thách anh, để có thể trở thành 1 doanh nhân thành đạt.

Giọng nói anh trầm ấm, khàn khàn. Tôi như bị hút hồn vào câu chuyện của anh. Dù 1 chút cũng chẳng muốn thoát ra.

Anh mặc 1 bộ suit đen đầy lịch lãm. Mái tóc màu xanh rêu được vuốt ra phía sau. Đôi môi hồng hồng tựa hồ muốn được hôn lên đôi môi ấy!

Đôi đồng tử đen láy, trong veo. Đảo nhẹ xung quanh rồi nhanh chóng có điểm dừng.

- Cậu nhóc ấy thật giống như tôi ngày xưa!_ Anh hướng tay chỉ về phía tôi. Mọi ánh nhìn lập tức đổ về tôi. Tôi được 1 trận hoảng hốt.
- Không ngờ cậu lại là bản sao của anh Minho!_ Cậu bạn ngồi bên cạnh dùng cù chỏ thúc nhẹ vào cánh tay tôi.
-------------------------
Giờ ra chơi, anh hẹn tôi cuối giờ ra vườn trường. Khi nghe anh ngỏ ý muốn nói chuyện với mình, tôi thật sự rất vui.

Có lẽ tôi đã thích anh mất rồi!

Suốt một buổi học tôi không thể tập trung nổi. Tôi chỉ mong tiếng trống hết giờ học vang lên ngay lập tức.
-------------------------
Giờ học vừa kết thúc, tôi liền chạy ngay ra vườn trường. Tới nơi, tôi thấy anh đang đứng đó. Mái tóc xanh rêu được ánh nắng chiều chiếu vào, bóng lưng cao to cùng bờ vai thái bình dương làm tôi mong ước được 1 lần tựa đầu vào đó!

Anh xoay người lại, nhìn tôi cười. Nụ cười của anh chói loá còn hơn ánh mặt trời. Tôi ngẩng người 1 lúc. Anh cất tiếng:
- Nhóc con, lại đây!_ Anh ngoắc tôi lại, vẫn giữ nụ cười đó trên môi. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại. Liền nhanh chạy đến chỗ anh.
- Nhóc tên gì?
- Em là Jinwoo, em năm nay 18 tuổi._ Tôi ngượng ngùng mà trả lời anh.
- Haha... Nhóc đáng yêu quá!_Anh đưa tay lên xoa đầu tôi. Mặt tôi bỗng nhiên lúc ấy nóng hừng hực. Ngại chết tôi rồi >•<
- Nhìn nhóc rất giống anh lúc trước!
- Thế sao?_ Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt tôi đột nhiên có sự trông chờ từ anh.
- Ừm, rất giống!_ Ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy, tôi cảm nhận được có sự ôn nhu, làm lòng tôi ấm áp đến lạ kì.
- Nhưng..._ Tôi ngại ngùng không biết phải nói như thế nào với anh
- Chuyện gì?_ Anh cũng tỏ ra vẻ tò mò, khi ấy nhìn anh rất đáng yêu
- Đừng gọi em là...nhóc nữa! Em lớn rồi!_ Nói xong mặt tôi đỏ đến mức cả da mặt của tôi cũng muốn bóc cháy.
- Haha... Được! Anh sẽ không gọi nhóc như thế nữa!
- Yah! Đã nói là không được gọi em là nhóc nữa mà!_ Tôi đánh yêu lên tay anh vài cái.

Kể từ ngày hôm đó, tôi và anh quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro