Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinwoo này!
- Sao ạ?
- Ngày mai là chủ nhật, em có rảnh không?
- Vâng, ngày mai em rảnh!
- Thế...ngày mai anh đón em đi chơi nhé!?
- Vâng ạ! Cảm ơn anh!
------------------------
Tôi thật sự rất vui, anh ngỏ ý muốn dẫn tôi đi chơi. Tôi cứ cười mãi sau cuộc điện thoại với anh vừa rồi.
------------------------
Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nhấc điện thoại lên và gọi cho em. Đã 2 tuần tôi và em quen nhau. Trong tôi dần hình thành 1 loại cảm giác kì lạ đối với em. Chỉ muốn em cứ mãi cười thật tươi trước mặt tôi. Mái tóc nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt baby trắng như con gái. Đôi môi mỏng hồng hồng, đôi má bánh bao hồng hào. Em cười lên lại khiến tim tôi lỡ 1 nhịp. Chàng trai 18 tuổi đã bước vào tim tôi.
------------------------
Chủ nhật
King...koong
- Tới ngay_ Tôi trên người mặc bộ đồ ngủ hình con gấu nâu. Chạy nhanh xuống mở cửa. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy anh đứng trước cổng nhà chờ tôi.
- A! Anh đến sớm thế?!
- Không muốn sao?
- Ô! Không phải thế! Chỉ tại em chưa chuẩn bị gì cả._ Tôi có chút ngượng ngùng khi nói với anh.
- Không định mời anh vào nhà sao?
- Ô! Không không! Em không có ý đấy!
------------------------
- Jinwoo này, chúng ta chơi trò nào trước đây?_ Tôi đâm chiêu suy nghĩ và chờ câu trả lời từ em.
- Chơi tàu lượn siêu tốc trước nhé?!_ Vẻ mặt em rạng rỡ như đoá hướng dương.
- Được rồi, ta mau đi mua vé!_ Tôi đột nhiên nắm lấy tay em mà kéo đi.
--------------------------
Trong lúc chơi tôi chẳng quan tâm trò chơi có kinh khủng hay vui là mấy. Vì thứ tôi quan tâm là cái con người đang ngồi kế bên tôi.

Nụ cười em rạng rỡ, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Em la hét rất nhiều, không phải vì em sợ mà tôi nghĩ là em rất vui.

Em thích trò chơi này đến nỗi chơi đi chơi lại cả chục lần. Lần chơi thứ 15 kết thúc, em lay nhẹ tay tôi vài cái. Giọng nói đầy vẻ nũng nịu:
- Minho hyung à, em đói~
- Đói sao? Anh liền dẫn em đi ăn nhé!?_ Như 1 thói quen không thể bỏ, tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu em. Từ lúc gặp em đến giờ thói quen này được hình thành.
-------------------------
Anh dắt tôi vào 1 quán đồ ăn Nhật nho nhỏ trong khu vui chơi. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng khách lại rất đông. Tông nền chủ đạo là màu xanh biển nhàn nhạt. Bàn ghế tông màu cũng là xanh biển nhạt. Trên mỗi chiếc bàn là 1 chậu xương rồng nhỏ.

Anh dắt tôi đến quầy tiếp tân, chọn đi chọn lại 1 lúc thì cũng xong. Anh kéo tôi đến chiếc bàn gần cửa sổ, phong cảnh từ đây nhìn ra thật đẹp.

Dòng người qua lại thật nhộn nhịp, còn có những đứa trẻ chạy giỡn vui đùa khắp nơi. Tôi cũng mong sao tôi và anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc như vậy. Có tôi, có anh và mấy đứa trẻ.

Đồ ăn được dọn lên nhanh chóng, mùi thơm của sushi làm tôi không cưỡng lại được. Gắp 1 miếng sushi tôm lên, chấm 1 ít nước sốt. Màu sắc của con tôm nằm ở giữa miếng sushi rất đặc sắc, mùi của nước sốt cũng đặc biệt thơm.

Tôi cho vào miệng ăn thử, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Ngon không thể tả! Liếc mắt nhìn anh 1 cái, tôi thấy anh vẫn chưa đụng đũa. Ánh mắt chỉ nhìn vào tôi, môi anh cũng bất giác nở nụ cười. Anh cất tiếng:
- Ngon không?
- Ưm...thật sự rất ngon! Ngoài sức tưởng tượng a~
- Ngon thì ăn nhiều vào!_ Anh lại giơ tay xoa đầu tôi
- Nhưng em không có tiền trả anh đâu!
- Anh bao.
Thế là chúng tôi cùng nhau ăn. Ăn đến mức no căng bụng.
-----------------------
- Minho hyung này, con gấu kia đáng yêu quá! Mà em gắp mãi chẳng được! Hyung gắp cho em đi~
- Nhưng hyung..._ Tôi ngập ngừng
- Nha~ Nha~_ Đôi mắt em long lanh nhìn tôi vẻ đầy mong đợi.
------------------------
Thế là anh đồng ý giúp tôi. Anh gắp rất giỏi. Chỉ 1 lần đã có thể gắp được con gấu đó cho tôi. Kèm theo đó là vài con gấu nhỏ nhỏ cũng không kém phần đáng yêu.
------------------------
Khi thấy tôi gắp được con gấu bông kia, em vui đến nỗi ôm chặt tôi. Cái ôm của em tôi thấy thật ấm áp, làm cứ muốn em mãi ôm tôi như vậy mãi!
------------------------
Sau khi chơi hết trò này đến trò kia. Trời cũng đã tối mịt. Anh ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Tôi liền đồng ý.

Về đến nơi, tôi liền lôi cuốn nhật ký của mình ra và viết vài dòng tâm trạng của mình ra.

Hôm nay tôi cứ muốn nó mãi như thế. Có thể gần anh nhiều hơn, có thể nghe tiếng nói của anh nhiều hơn.

Thật sự tôi ngày càng lún sâu vào cái tình cảm đơn phương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro