My first kiss for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khi rảnh rỗi tôi thường sẽ lấy điện thoại ra mà lướt Instagram 1 chút. Hoặc sẽ đọc báo hay xem lại những tài liệu của công ty.

Hôm nay tôi quyết định sẽ lên Instagram. Tôi vào nick của em. Hình ảnh cậu nhóc với mái tóc xoăn nâu cùng gương mặt trắng hồng hào. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch của tuổi học trò. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi hồng thuận. Trông em thật đáng yêu. Tôi như bị hút hồn vào tấm ảnh đại diện đầy đáng yêu của em trên Instagram.

Vào bài post mới nhất của em. Tôi nhìn thấy bên cạnh em là 1 cậu nhóc có vẻ bé hơn 2, 3 tuổi nhưng trông trưởng thành hơn. Tôi đoán là thế!

Cùng dòng status: Thằng nhóc nhìn thật đáng yêu. Muốn bắt nó về nuôi, nhưng sợ... Nhìn 2 đứa cũng vô cùng hợp đôi.

Đọc xong, tim tôi bỗng có cảm giác nhói lên từng nhịp. Tôi nghĩ em thích thằng nhóc ấy rất nhiều. Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên từng hồi.

Là em, em đang gọi cho tôi. Tôi không muốn nghe điện thoại của em. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ kéo dài mãi. Nó như thúc giục tôi mau bắt máy.

Cuối cùng, tôi bắt máy. Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói đáng yêu của em. Em cất giọng:
- Anh Minho, sao lại không chịu bắt máy của em?_ Giọng em đầy vẻ nũng nịu, mặc dù không thể nhìn thấy biểu hiện của em lúc này nhưng tôi nghĩ rằng hiện tại em đang dỗi tôi. Tôi im lặng không nói gì.
- Anh Minho, có nghe em nói không?_ Giọng em có chút gì đó gấp gáp hơn bình thường.
- Anh đây.
- Tạ ơn Chúa! Hôm nay anh rảnh không?
- Anh rảnh.
- Thế anh đi cafe chung với em nhé?
- Ừm... Cũng được! Chút nữa anh qua chở em._ Tôi vô thức mà đồng ý lời đề nghị từ em.
-----------------------
Trong suốt chuyến đi, tôi và em không ai nói với ai 1 câu. Bầu không khí im lặng này khiến tôi có chút ngột ngạt. Tôi lo tập trung lái xe, còn em mắt hướng ra phía cửa sổ, ngắm cảnh vật từng chút từng chút rơi lại phía sau.
------------------------
Quán cafe em chọn có lẽ là quán quen của em. Vừa mới thấy em bước vào cửa, ông chủ ở đây liền chạy ra nghênh đón. Cả 2 liền đứng ngay đấy trò chuyện như thể đã lâu rồi cả 2 chưa từng nói chuyện với nhau.
- Seunghoon hyung, lâu rồi mới ghé thăm hyung. Hyung khoẻ không?
- Chú hỏi câu dư thừa thế? Tôi không khoẻ thì làm sao có thể đứng đây nghênh đón chú!
- Hyung lại thế rồi!
- Còn cậu này là..._ Nam nhân lạ mặt tên Seunghoon kia đột nhiên chuyển ánh mắt sang phía tôi. Quét từ trên đỉnh đầu đến dưới ngón chân tôi.
- A! Đây là anh Minho! Bạn của em!
- Tôi đã từng thấy cậu ở đâu đấy..._ Nam nhân kia vẫn nhìn tôi với 1 ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Thôi thôi, khách đến mà anh cứ dò xét người ta mãi!_ Em dùng 2 tay đẩy anh ta vào 1 căn phòng. Tôi nghĩ đó là phòng đã chuẩn bị trước cho cuộc gặp gỡ giữa em và tôi của quán này. Tôi cũng bất giác mà đi theo sau em.

Em ngồi xuống, thấy tôi vẫn còn đứng, bàn tay trắng mịn màng kia với lấy tay tôi mà kéo tôi ngồi xuống. Em nói với nam nhân lạ mặt kia:
- Hyung cho em 1 cafe sữa..._ Em nói xong liền khựng lại, nhìn qua phía tôi hỏi:
- Anh Minho, anh uống gì?
- Cafe đá là được rồi.
- Thế Seunghoon hyung, anh cho 1 cafe sữa và 1 cafe đá nhé! Nhanh lên nha hyung, em khát lắm rồi._ Em hỏi tôi xong liền quay sang nói với nam nhân kia.

Nam nhân kia quay ra khỏi phòng.
-------------------------
Thức uống được dọn lên. Mùi thơm từ ly cafe sữa kia nhè nhẹ như em. Còn ly cafe đen của tôi lại có mùi thơm đặc trưng, nồng đậm giống như con người tôi.

Em uống 1 ngụm, quay sang nói chuyện với tôi:
- Anh Minho, hôm nay anh rất lạ!_ Ánh mắt em đột nhiên kiên cường và cứng rắn hơn bao giờ hết.
- Làm gì có chứ!_ Tôi phản bát lại lời nói của em vừa rồi. Tôi không ngờ mình diễn xuất lại tệ đến vậy!
- Từ sáng đến giờ anh không tự nhiên chút nào cả! Chỉ thấy anh gượng gạo!_ Em khẳng định 1 cách chắc nịch qua lời nói của mình.
- Hay em làm anh không vui?_ Mặt em bỗng nhiên buồn đi. Mắt cũng đã phủ 1 tầng nước mỏng.
- Không phải, không phải! Đừng khóc, đừng khóc mà!_ Tôi cuống cả lên, không biết phải làm sao.
-----------------------
Sau khi tôi giải thích tất cả mọi chuyện cho em nghe thì em cũng nín khóc hẳn. Em cứ cười mãi đến nỗi tôi chẳng thể thấy mắt em đâu cả.
-----------------------
Trên đường về, em đột nhiên muốn nghe nhạc. Tôi bật lên cho em nghe, tôi bật bài hát có lẻ hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ.

Hình bóng tôi phản chiếu trong gương thật trống rỗng, như chẳng hề tồn tại
Tôi 1 mình lang thang trên phố nhưng con phố vắng thật trống rỗng làm sao
Da ra dat dat dat dat dat dat. Em, xin em đừng lo
Choàng tỉnh giấc sau cơn mộng mang tên em. Buổi sáng của thực tại thật trống rỗng làm sao
Đối diện với ánh bình minh, ấy là lúc tôi chợt hiểu
Đánh thức tôi chẳng phải em mà chỉ là chiếc đồng hồ báo thức
Sao chiếc giường này bỗng rộng lớn đến vậy?
Trong sa mạc cằn cỗi trái tim tôi, chỉ còn cơn gió thổi lạnh lùng
Tôi chỉ còn là cái vỏ rỗng, kẻ hèn nhát khi mất em
Mọi người xung quanh ném cho tôi những ánh nhìn thương hại
Giết chết tôi nơi ngày sắp úa tàn

Nghe đến đoạn này, tôi thấy mặt em có chút biến sắc. Em liền giơ tay bấm chuyển bài hát mới. Chuyển đi chuyển lại đến hết cả list nhạc nhưng em chẳng chọn được bài nào cả. Liền giở giọng than thở trách móc tôi.
- Anh Minho à, sao list nhạc của anh toàn là bài buồn không vậy?
- Vậy em bật nhạc trong máy rồi cắm vào loa trên xe mà nghe._ Tôi nhanh chóng trả lời

Em bật 1 bài hát khá vui nhộn, nghe khá là bắt tai

Mỗi lần nhìn thấy anh, em lại muốn thấy anh thêm 2 lần nữa
Thấy anh lần 2, lần 3 thì em lại muốn ôm chầm lấy anh
Muốn được cùng anh đeo nhẫn đôi nè
Rồi cùng nhau dạo bước trên con đường ấy nữa
Ngày nào cũng gặp anh, mà sao em lại thấy ngày càng thích anh hơn nhỉ?
Em còn tự véo má mình 2, 3 lần nữa
Mà vẫn thấy mọi thứ như 1 giấc mơ
Chỉ nghĩ về anh thôi cũng khiến nụ cười nở trên môi
Mr. Chu, đặt lên môi em 1 nụ hôn nhé, một nụ hôn thật ngọt ngào
Toàn bộ sức lực trên cơ thể em như cạn kiệt
Anh khiến em rung động, xao xuyến
Em nghĩ mình đã rơi vào lưới tình anh giăng rồi
Anh này, hãy đặt lên môi em 1 nụ hôn nhé, mỗi ngày được bên anh
Mỗi lúc được nhìn thấy anh, khiến em vô thức nhắm mắt lại
Liệu anh có thể bí mật đến bên em và trao em môi hôn khi ấy?
Anh chính là giấc mơ của em, là Mr. Chu của riêng mình em
-----------------------
Đến nơi, em muốn tôi xuống xe tiễn em vào nhà. Tôi liền bước xuống. Em nhanh nhẹn mà đặt lên môi tôi 1 nụ hôn phớt qua. Trước khi đi vào nhà còn nói nhỏ vào tai tôi:
- My first kiss for you. Anh chính là giấc mơ của em, là Mr. Chu của riêng mình em.
Nói xong em bỏ vào nhà, để tôi đứng đơ cả người ở đấy.

Được bày tỏ tình cảm của mình cho em nghe đã khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ nhỏm hẳn.

Cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác yêu 1 người tuyệt vời như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro