Tin tưởng - Câu nói đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn cảm hứng này là lấy từ vietsub Mola của anh nhà.

Enjoy
---------------------
Anh chẳng tin tưởng tôi 1 chút nào cả! Dù chút xíu xìu xiu nhỏ như hạt cát thôi cũng không! Khiến tôi thực sự rất buồn, vô cùng buồn~!

Sau hôm đó, anh đã thổ lộ tình cảm anh dành cho tôi. Tôi cũng đã nói với anh về tâm tư cất giấu bấy lâu nay của mình.

Từ hôm đó - ngày anh thổ lộ với tôi về tình cảm của mình, tính cách của anh thay đổi đi rất nhiều. Tôi không còn nhận ra con người anh nữa.

Anh hay ghen bóng ghen gió, tôi biết là trong yêu đương thì sẽ có những gia vị để nêm nếm cho tình cảm ngày càng mặn nồng, ngày càng siết chặt hơn.

Nhưng kiểu ghen tuông này của anh khiến tôi không chịu nổi được! Tôi biết vì anh thương yêu tôi nên anh mới muốn tôi chỉ là của anh.

Tôi tưởng anh ghen 1, 2 lần thì anh sẽ hiểu tôi hơn, sẽ biết được phần nào tính cách của tôi. Vậy mà anh làm tôi ngày càng thất vọng! Thật sự rất thất vọng!

Lần ghen tuông, anh khiến tôi sợ nhất và như muốn khóc ngay tại chỗ là:

Vào 1 hôm, tôi có hẹn với nhóc Seungyoon lớp 9. Cậu nhóc này là người thương bé nhỏ của Seunghoon hyung.

Tôi cũng chẳng hiểu sao nhóc lại phải lòng ông anh già chát như vậy. Nói là già vậy thôi thật ra anh ta chỉ lớn hơn Minho 2 tháng ((:))

Cả 2 hẹn nhau đến quán cafe của Seunghoon hyung. Trong cuộc trò chuyện còn có sự góp mặt của ông anh già chan chát kiêm luôn anh người thương của bé Seungyoon đáng yêu.

Nói chuyện 1 lúc tôi liền nhớ đến anh, nhìn đồng hồ liền hoảng hốt. Bây giờ đã là 9 giờ kém 10 rồi. Và tệ hơn là tôi hứa với anh 8 giờ tôi sẽ về nhà.

Nhưng hiện tại đã là quá thời hạn rồi. Chẳng biết phải làm sao, tôi liền xin phép về trước.
----------------------------
Nói thì chắc cũng có 1 số người thắc mắc, thật ra là khi tôi đồng ý làm người yêu của anh thì anh đã ngỏ ý muốn tôi dọn đến sống chung.
----------------------------
Cũng may tôi có mang theo chìa khóa dự phòng nên bước đầu tiên đột nhập vào nhà hoàn thành.

Căn nhà được bao trùm trong 1 màn đêm mờ ảo, chỉ thấy ánh đèn ngủ như có như không phát ra từ chiếc đèn bé tí đặt cạnh chiếc tivi đắt tiền mà anh mới mua.

Tôi lần lần mò mẫm giữa không trung để tìm vật gì đó bám vào. Cuối cùng tôi cũng đến được gần chiếc đèn ngủ bé tẹo ấy. Lần theo ánh sáng nhạt nhòa đó mà đi lên cầu thang.

Chưa kịp bước chân lên đèn trong nhà bỗng vụt sáng. Tôi có chút không quen vì nãy giờ mắt tôi bị bóng tối bao trùm.

Tôi thấy anh đang đứng trên tầng và ánh mắt thì hướng về phía tôi ra vẻ dò xét. Từng bước 1 bước xuống. Chốc lát, đã thấy anh đứng trước mặt tôi còn 2 tay thì bỏ vào trong túi quần.

Anh nắm chặt cổ tay kéo tôi về phía sofa. Anh ngồi xuống, bắt chéo chân và bắt đầu truy hỏi tôi:
- Em đi đâu giờ này mới về?
- Em...em...
- Em đi đâu?!_ Anh gằn giọng
- Em...đi cafe với Seungyoon và Seunghoon hyung.
- Em hẹn tôi mấy giờ sẽ về?
- Em... Em hẹn lúc... Lúc 8 giờ...sẽ trở về._ 2 tay tôi vân vê vạt áo, môi thì bặm lại đến mức muốn chảy máu nhưng lạ thay khi ấy tôi chẳng thấy đau mà chỉ sợ anh giận dữ.
- Thế... Bây giờ đã là mấy giờ?
- Dạ...9 giờ kém 10.
- Trễ bao nhiêu phút?
- 50 phút.
- Em không còn gì để nói với tôi?
- Em xin lỗi.
- Không còn?
- Không còn
- Vậy cái này là gì?!
-------------------------
Anh vào nick của tôi trên Instagram. Vào bài post mới nhất. Đưa cho tôi xem.


Cùng dòng status: Nhìn 2 đứa ngầu phết! Nếu cả 2 không dính vào cái tình cảm vướng víu này thì chắc đã thuộc về nhau. Haha...
--------------------------
- Nghĩa là thế nào? Sao lại trố mắt lên thế?
- Em...em
- Tình cảm vướng víu, thuộc về nhau? Ý là em vướng phải tôi nên không đến được với cậu ta sao?
- Không...không phải ý...đấy...
- Thế là sao? Em giải thích giúp tôi với.
- Là...là...
- Không được chứ gì?
- Em...em...

Anh đứng lên bước về phòng. Anh đóng mạnh cửa đến nỗi tôi cứ tưởng nó như bị gãy làm mấy mảnh.

Tôi liền chạy theo anh. Mở nhẹ cửa ra, tôi thấy anh đang dọn dẹp hồ sơ. Tôi bước vào, anh bước ra.

- Anh đi đâu vậy?
- Tôi đi làm việc. Cần em quản?
- Không,...em không có ý đó.

Tôi đóng cửa lại, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Cố gắng chợp mắt đánh 1 giấc tới sáng nhưng không được.

Mọi hôm anh sẽ ôm tôi vào lòng vỗ vỗ lưng tôi. Nhưng hôm nay thì không... Tôi nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay anh...

Dù có làm mọi cách tôi cũng chẳng thể ngủ được nên tôi giả vờ nhắm mắt rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Lúc tôi lờ mờ tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ... Đã hơn nửa đêm... Và anh...vẫn chưa về...

Cạch

Anh đã trở về, thì ra là anh lấy chiếc áo khoác và chiếc điện thoại. Tôi giả vờ như mình đang ngủ mơ.

Quơ tay loạn xạ trong không trung và bắt lấy cánh tay anh.
--------------------------
Cánh tay tôi bị tay em giữ. Dù cố cỡ nào nhưng tôi cũng không thể nào gỡ ra được.

Trong khi chẳng biết phải làm sao thì tôi nghe tiếng em:
- Minho, Minho, anh đừng đi... Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh...anh đừng đi._ 1 giọt, 2 giọt lăn trên gò má xinh xắn ấy.

Tim tôi như thắt lại, nhìn những giọt nước mắt đấy khiến tôi không cằm lòng được mà đưa tay lau những giọt nước mắt đó đi trên khuôn mặt thanh tú của em.

- Anh không tin tưởng em sao? Hic...hic...
- Không phải tôi không tin tưởng em.
- Em...hic...trong tim chỉ có mình anh...hic. Từ lần đầu gặp anh...hic...đã xem anh như...như...hic...cả thế giới của mình... Đó...hic...chỉ là câu nói đùa...hic...vậy mà anh...anh...hic...lại chẳng tin...em._ Nói đến đây, giọng em nhỏ dần và em ngủ thiếp đi.

Tôi tháo tay em ra, đi qua thư phòng, tắt đèn, dọn dẹp lại hồ sơ. Về phòng, nằm cạnh em. Tay tôi gác lên trán, suy nghĩ về những hành động vừa rồi của mình.

Có lẽ...tôi...đã hơi làm quá vấn đề.
Khiến em...phải rơi lệ vì hành động vô cùng ngu xuẩn của mình.

Tôi vòng tay qua, ôm em vào lòng. Và thiếp đi...
------------------------
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy, đây là hơi ấm của anh. Tôi không ngờ hôm qua tôi diễn xuất tốt như vậy. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi ra. Nhưng đổi lại được anh ôm thế này, thật thích!
------------------------
Khi tôi tỉnh giấc, ngó sang chỗ kế bên, hơi ấm vẫn còn vương ở đấy nhưng người thì không.

Tôi bật người dậy, vệ sinh cá nhân nhanh hết mức, chạy đi tìm em, đến chân cầu thang, tôi ngó vào bếp.

Phù!

Thật may, em vẫn còn ở đây.
--------------------
Tôi cảm nhận được có 1 vòng tay đang ôm mình. Liền nghe tiếng anh cất lên:
- Cho anh xin lỗi.
- Không sao, cũng là do em mà. Anh ra ghế ngồi trước đi, em làm sắp xong rồi.
- Anh muốn ôm vợ của mình một chút cũng không được sao?
- Yah! Ai là vợ anh chứ!_ Mặt tôi bỗng đỏ lên.
-----------------------
- Song Minho! Anh đứng lại cho em! Dám quẹt tương lên mặt em hả!?
- Anh đẹp chứ không ngu a~ Em đuổi theo đi. Lêu lêu!
- Yah! Anh mau đứng lại!
-----------------------
Sau sóng gió, tình cảm lại thắt chặt thêm 1 chút!

Cái này tớ thấy không hay lắm. Vẫn thiếu gì đó. Định làm Minho ghen tuông theo kiểu vô cớ mà sau đó lại thành ra ghen theo kiểu không chịu lắng nghe + ích kỷ. Khổ ghê ¿°¿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro