Paris (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paris tráng lệ nhộn nhịp như thế, đến tột cùng vẫn sẽ có một khoảng trống dành cho sự cô đơn"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi lặng người bên ly cà phê đã lạnh ngắt, nhìn ngắm thành phố Paris xinh đẹp. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, thích hợp cho những buổi dã ngoại hay những cuộc tụ họp đầy rộn rã. Mọi người đổ xuống đường, vội vã chạy đua với thời gian để dành về phần mình chút ít thảnh thơi. Nhìn dòng ngươi xen với lũ lượt xe cộ, tôi lười đưa mình ra khỏi căn phòng nhỏ này.

Quét mắt nhìn thành phố một cái, rồi lại đưa ánh mắt vào vô định. Tôi không rõ bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, đang cảm thấy thế nào. Có lẽ là.... Tôi nhớ cậu.

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, tôi không nghĩ là đã 4 năm rồi kể từ ngày tôi quyết định rời xa cậu. Lâu như vậy rồi, cậu giờ ở đâu, cuộc sống của cậu thế nào, cậu đã có người mới bên cạnh chưa, cậu..... vẫn còn nhớ đến tôi chứ????. Tôi biết mình ích kỷ khi vẫn mong chờ cậu nhớ đến tôi, nhớ đến kẻ đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu.

Tôi từng nói với cậu rằng tôi thích Paris, nhưng cậu lại không thích nơi này, cậu nói nơi này quá tuyệt vời, quá lộng lẫy làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp, nhỏ bé và cô đơn. Vậy nên tôi chạy trốn tới đây, trốn đi cùng với sự hèn nhát và những nuối tiếc trong cuộc đời.

Tôi đã cố để mình biến mất hoàn toàn, cố để bản thân hóa vào dĩ vãng và trở thành một giấc mơ của cậu. Tôi dám cá đây là việc mà tôi thành công nhất trong cuộc đời này.

"Tránh xa cuộc đời nó ra đi. Tôi nghĩ cậu biết điều gì là tốt với nó nhất..."

Từng lời nói trầm ấm của người đàn bà gần 50 trong cuộc gặp 4 năm trước cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi vẫn nhớ như in từng chữ một như một lời cảnh tỉnh cho bản thân mỗi khi muốn chạy đến bên cậu. Đúng, tôi biết điều gì là tốt với cậu nhất. Không phải là thứ tình yêu trái ngược quỹ đạo con người, không phải sự cố chấp của thời niên thiếu chẳng biết kết quả ra sao. Mà là một cái buông đầy dịu dàng, trả cậu về với những gì vốn phải diễn ra, trả về với sự "tự nhiên" của đời người.

Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?. Liệu tôi ra đi là vì muốn tốt cho cậu như tôi thường nghĩ, hay chỉ muốn trốn đi để che dấu sự hèn nhát ích kỷ trong tôi. Nhiều lúc tôi lại bắt chợt nghĩ về điều này và nó làm tôi như muốn phát điên lên. Nó cứ dai dẳng nhưng lại chẳng có ai đưa cho tôi một đáp án làm lòng tôi cứ rối bời, khó thở và đau đớn. Đây chắc là sự trừng phạt dành cho tôi. Còn tôi có lẽ chẳng còn tư cách để cầu xin sự tha thứ...

Paris nơi này xa hoa lạnh lẽo quá, chẳng đẹp đẽ như tôi đã tưởng. Tôi không mong sẽ gặp lại cậu, cũng không mong nhận được sự tha thứ của cậu. Jun Myeon, hãy cứ hận tôi nếu cậu muốn. Chỉ xin cậu cho tôi giữ lấy sự ích kỷ này...

Paris, 2018...

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Tui viết cái bản thảo ngay sau ngày chap Paris 1 được đăng. Nhưng lại quên mất để nó đến tận hôm nay mới chỉnh sửa và hoàn thiện nên nó hơi lỉnh kỉnh. Mình chả có khiếu viết truyện đâu, thật sự. Nhưng mà lỡ viết rồi nên thôi, đăng đại đi 😁😁😁😁
#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro