Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu ơi, liệu tình yêu chúng mình có đủ lớn để có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn không?"
~~~~~~~~
Giật mình bật dậy, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy, đã suốt 4 năm rồi. Không rõ là ác mộng hay hiền mộng, nhưng nó cứ dai dẳng bám riết lấy tôi.

Ngã mình xuống giường, cuộn người trong chăn. Đồng hồ mới chỉ điểm một giờ sáng, thành phố Paris vẫn được bao phủ bởi bóng đêm, tôi chẳng thể nào ngủ lại được nữa, đành vậy, lại thức như mọi hôm thôi.

Đôi mắt chong chong nhìn lên trần nhà, tôi chẳng biết trong đầu tôi lúc này nghĩ gì. Dường như sau 4 năm thì tôi chẳng còn cảm xúc quá mạnh với giấc mơ này, nhưng nó làm tôi chống rỗng. Mấy ngày nay không hiểu sao tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Tôi cứ tưởng với lịch trình dày đặc thì tôi sẽ chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ lung tung nữa, nhưng hình như không phải vậy nhỉ? Tôi vẫn cứ suy nghĩ.... và nhớ cậu rất nhiều...

Đã 4 năm rồi, vẫn giấc mơ ấy, khung cảnh ấy và cậu. Từ ngày cậu rời bỏ tôi, tôi luôn mơ về nó, về cánh đồng cỏ xanh ngát, về tôi và cậu, và về câu hỏi cậu hỏi tôi lúc ấy.

Thế mà đã khá lâu rồi nhỉ? Tôi dường như hoàn toàn mất hết thông tin của cậu. Từ số điện thoại, gmail, đến facebook... Tất cả tôi đều giữ nguyên vì sợ một ngày nào đó cậu nhắn đến mà tôi không đọc được. Nhưng đã 4 năm rồi, tôi vẫn chưa nhận được một tin nào từ cậu. Cậu đến bên tôi, và ra đi như chưa từng xuất hiện. Cậu chẳng để lại chút dấu vết nào để tôi biết cậu là một con người thật sự chứ không phải do tôi tự tưởng tượng ra.

Nhiều lúc tôi bất giác hoảng sợ, bởi vì tôi chợt nhận ra mình không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu. Khi cậu cười, khi cậu tức giận, khi cậu dỗi... tôi cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được từng nét mặt của cậu, thế mà đôi khi tôi lại quên mất nó. Tôi tự hỏi liệu có khi nào đi ngang qua cậu mà tôi lại không biết không.

Tôi đến Paris vì nghĩ có thể tìm thấy cậu ở đây. Cậu từng nói cậu rất thích Paris, bởi vì nơi này rất đẹp, rất lãng mạn. Cậu kể tôi nghe rất nhiều chuyện về Paris, rằng nơi đây được mệnh danh là Thành phố ánh sáng, rằng thì nếu ở nơi này sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn... Ôi trời, suýt nữa tôi đã bị những điều tuyệt vời của cậu đánh lừa. 4 năm rồi, ở đất Paris này, chưa bao giờ tôi thấy mình hết cô độc.

Cậu ơi, Paris đẹp đến thế nhưng cũng cô đơn đến thế. Cậu hỏi tôi liệu tình yêu chúng mình có đủ lớn để vượt qua hết mọi khó khăn không, nhưng chưa kịp để tôi trả lời thì cậu đã đi mất, biến mất như chưa từng xuất hiện bỏ lại mình tôi đau đớn ngây ngốc trong đống ký ức cũ kĩ kia. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ, Yixing, cậu sao có thể ích kỷ như thế???

Paris, 2018...

End❤

************
Thật sự mà nói thì tui chỉ ngược được mỗi SuLay thôi các cậu ạ. Chả hiểu sao nữa🙈🙈🙈🙈
Mắt nhắm mắt mở viết ra chap này, hơi nhảm tí 😁😁😁😁😁
#MunElli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro