[chuyên mục] bữa ăn ngon miệng cùng giấc ngủ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xoay xoay ổ khóa vài cái, Vương Nguyên mệt mỏi đẩy cửa vào, cậu vứt đại cái túi sách ở đâu đó rồi ôm cái bụng nặng trịch ngồi ình xuống ghế. hôm nay cậu vừa đi khám thai về, bác sĩ bảo em bé rất yếu, chắc do cậu lo lắng nhiều không chịu tĩnh dưỡng, mà tên Vương đầu đất kia cũng không thèm đi khám thai cùng cậu nữa, lần nào cậu cũng phải đi một mình. tự nhiên cậu lại nhớ tới một cô gái, trước kia mà Vương Tuấn Khải đã làm cho có bầu, cái thai được năm tháng chắc cũng lớn bằng em bé trong bụng bây h của cậu, chắc cô ấy cũng phải đi khám thai một mình như cậu.
cậu cố lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ cô gái kia ra khỏi cái đầu nhỏ nhắn của mình, không biết sao cậu nhớ tới cô gái ấy nữa. cậu mò xuống bếp, mò thức ăn, cậu thì chẳng đói lắm nhưng chắc bảo bối của cậu đã đói. cậu tìm tìm mãi chả thấy gì ngoài quả trứng ngỗng để đó, cậu cầm lầy một quả trứng ngỗng, tay kia cầm luôn bát chuẩn bị đập trứng
quả trứng vừa tách ra, lòng trứng rơi xuống bát làm cậu sợ hãi hét lên rồi thả quả trứng vào bát. đó là trứng lộn. hình ngỗng con chưa hoàn chỉnh khiến cậu giật mình, cậu nhớ tới ngày hôm đó, cái hôm mà cậu hẹn cô gái kia, cái cô gái cũng mang thai con của anh. cả hai cùng nói chuyện rồi cãi nhau, vô tình cậu đẩy cô ta xuống cầu thang, cô ta ngã lăn xuống chân cầu thang, ôm bụng quằn quại kêu đau, máu chảy rất nhiều, rồi cậu nhìn thấy một cơ thể của một em bé cùng máu nhầy nhụa ra khỏi người cô ta, cơ thể chư hoàn chỉnh đó cứ bám theo cậu đến tận bây giờ, cô gái ấy bị băng huyết qua đời. cho tới tận bây giơf cậu vẫn bị ám ảnh bởi ngày hôm ấy, nhất là bây giơf nhìn thấy quả trứng lộn còn sống này, cái cơ thể chưa hoàn chỉnh đang nằm nguyên trong bào thai càng làm khơi dậy nỗi ám ảnh trong thâm tâm cậu.
cậu dùng tay gạt cái bát có quả trứng xuống đất, cái bát rơi xuống đất kêu "xoảng" một cái rồi vỡ tan tành thành nhiều mảnh bắn tung tóe khắp gian bếp.
3 tháng qua, dù kết hôn được với Vương Tuấn Khải nhưng không ngày nào cậu được hạnh phúc, anh luôn cảm thấy có lỗi với cô gái kia và chẳng mảy may quan tâm tới cậu.
3 tháng qua, đêm nào cậu cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô gái kia, và cả cơ thể chưa thành thình hoàn chỉnh của đứa bé đó nữa. chẳng ngày nào cậu được ngủ yên.
3 tháng qua, ngày nào cậu cũng nơm nớp lo sợ mà không hiểu lí do tại sao. ngày nào cũng luôn có một hình bóng của ai đó theo cậu từng bước chân.
3 tháng qua, không ngày nào cậu được ăn ngon, cứ nhớ tới thân thể chưa hình thành hoàn chỉnh đó cậu lại không ăn nổi, nôn hoàn toàn ra. nhưng anh cũng chẳng quan tâm nổi dù chỉ một lần.
hình như cậu nghe thấy tiếng con cậu gọi cậu.
hình như nó muốn chào đời sớm hơn dự định.
cậu muốn nhìn thấy con mình, cậu muốn gặp nó ngay.
cậu cầm lấy con dao gọt hoa quả.
máu...máu chảy rất nhiều.....
cậu có thể nhìn thấy bé con rồi......
bé đang cuộn mình trong bọc vôi.....
cậu nâng niu bé con trên tay......
bé con có vẻ vẫn cuộn tròn mình trong bọc vôi.....
cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy con mình mà không cần chờ thêm 1 tháng nữa rồi.
bé con thật đáng yêu....

ngày hôm đó khi Vương Tuấn Khải vừa đi thăm mộ người yêu cũ tròn 100 ngày về, thì cậu thấy vợ mình đang nằm giữa vũng máu nhầy nhụ, bụng bí rạch một lỗ to, ruột gan phèo phổi đều gần như lòi hết ra ngoài, tay cậu ấy đang ôm một thai nhi còn nguyên trong bọc vôi.
mùi máu tanh nồng nặc.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro