người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi và anh kết hôn chỉ qua hai lần gặp mặt, nói đúng hơn chúng tôi kết hôn là vì gia đình hai bên muốn vậy, thuận tiện cho việc hợp tác giữa hai công ty. Vốn dĩ từ đầu cuộc hôn nhân này đã không có tình yêu. Kết hôn được hai năm nhưng tình cảm giữa hai vợ chồng tôi chẳng khá hơn. Tôi thì đắm chìm vào công việc, còn anh thì luôn vui đùa với những thú vui của anh, chúng tôi chỉ như hai kẻ xa lạ sống chung một ngôi nhà. Rồi Vân chào đời, tưởng chừng có con bé, tình cảm vợ chồng tôi sẽ tốt hơn, nhưng nào ngờ, chúng tôi vẫn vậy. Tôi làm việc suốt ngày, chẳng mấy quan tâm đến chồng con, còn anh thì luôn chăm sóc con bé, chơi đùa chăm sóc giống như một người mẹ.
Cả khi tôi nghe tin anh có người khác, tôi vẫn lạnh lùng thờ ơ với cái mà người ta gọi là giá đình này. Và cả khi anh bế Ngân, kéo theo vali cùng giấy li hôn tôi đã kí sẵn ra khỏi nhà, tôi vẫn không níu dữ anh lại, tôi có quyền gì mà giữ anh chứ.

Cuộc hôn nhân không tình yêu này do chính bản thân tôi tạo ra lạnh lùng với nó cũng là tôi vậy thì tôi có quyền gì mà níu kéo nó chứ.
Rồi khi sự nghiệp của tôi thành công, lúc đó tôi mới nhận ra chẳng gì quan trọng bằng gia đình. Tôi bắt đầu tìm kiếm họ Tôi cảm thấy hối hận, hối hận vì những gì mình đã làm Tôi tim kíêm ánh, tôi muốn anh và tối cả Vân giống như trước kia.
Tôi đến ngôi làng tại một vùng quê hẻo lánh, nơi mà tôi nghe tin rằng anh đang ở đây. An là công tử nhà giàu, không biết cô gái kia là ai mà khiến anh có thể bỏ tất cả để tới một vùng quê hẻo lánh này sống.
Lúc gần đi gần tới làng, tôi bỗng thếy một bé gái khoảng 3-4 tuổi đang ngồi dưới gốc cây khóc. Tôi bước tới gần cô bé hỏi tại sao cô bé khóc. Cô bé mếu máo nói:
-cô ơi,con lạc papa với bố rồi.
Tôi hơi khó hiểu khi cô bé bảo lạc papa vs bố, trẻ con thường sẽ nói lạc bố mẹ sao, sao cô bé này lại bảo lạc papa vs bố.
Tôi hơi tò mò nhưng cũng bỏ qua, tôi hỏi bố cô bé tên gì, cô bé nói.
- dạ, ba con tên Khải ạ, Vương Tuấn Khải ạ - cô bé tươi cười như thể bố cô bé là một niềm tự hào lớn lắm với cô bé.
- ừm, vậy giờ cô sẽ đưa con đi tìm ba con nha.
Cô bé tươi cười gật đầu, hai gò má hồng lên do trời lạnh, vẻ ngây thơ của trẻ con thật đáng yêu.
Tôi nắm lấy tay cô bé, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, thật giống với hai mẹ con. Đáng lẽ tôi cũng có Vân, cô con gái do chính tôi sinh ra nhưng cũng chính tôi ruồng bỏ nó, chính bản tôi tước quyền làm mẹ, chẳng thể trách ai.
Đi được một đoạn thì một người con trai trạc tuổi tôi chạy tới ôm lấy cô bé, cô bé vừa nhìn thấy cô bé đã khóc giận hờn. Chắc đây là bố cô bé.
Nghe qua câu chuyện tôi giúp Vân bố cô bé mỉm cười cảm ơn tôi, khi cười bố cô bé lộ ra hai chiếc răng khểnh. Hình như tôi thấy nụ cười rất quen, một nụ cười mà hình như tôi đã thấy ở đâu nhưng không tài nào nhớ ra được, hình như bố cô bé cũng cảm thấy giống như tôi thì phải.

Cô bé lắc lắc tay đòi tôi về nhà cô bé chơi, vì chiều lòng con gái nên bố cô bé cũng mời tôi về nhà. Nhà cô bé cách đó không xa

Nhà của hai người họ là một ngôi nhà rất bình thường, nhưng xung quanh lại trồng rất nhiều hoa, hương thơm hoa hạnh phúc lan tỏa khắp nơi. Gia đình cô bé có lẽ là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ trang trí trong nhà tuy đơn giản nhưng vô cùng ngăn nắp, mẹ cô bé là một người phụ nữ rất đảm đang.
Bố cô bé mời tôi ngồi xuống ghế, chưa gì cô bé đã xà tới ngồi cạnh tôi.
- cô hỏi nè, con tên gì nè.
Cô bé nở nụ cười ngây thơ ạ.
- con tên Vân ạ!
Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, nhanh chóng cô bé đang ngồi cạnh tôi đã chạy ra ngoài gọi "papa" liên hồi. Hình như papa cô bé đã về rồi thì phải. Vừa nhìn thấy papa cô bé, cô bé liền òa khóc làm nũng.
- papa ơi, hôm nay bố bố xấu tính, đi đón con muộn làm con phải tự về, lạc đường may mà có cô Ngân đưa con đi tìm bố đó không thì bảo bối của papa đã ngồi khóc ngoài góc cây gồi.
Người con trai đó bước vào nhà, dỗ nhành cô con gái bé bỏng của mình. Không quên đi cảm ơn người đã giúp con gái mình. Nhưng khi người đó vừa bước vào thì hoàn toàn bất ngờ trước vị khách là tôi, tất nhiên tôi cũng vậy. Tôi biết rằng khuôn mặt đó, dáng người đó, giọng nói đó chính là Vương Nguyên-chồng cũ của tôi và bé gái tôi chơi đùa chính là Vân con gái tôi. Và tôi nhớ Vương Tuấn Khải tôi gặp ở đâu rồi, đó là khi sinh nhật 🎂 tròn một tuổi của con gái tôi, nghe nói anh ta cùng chồng tôi tổ chức sinh nhật cho con bé, cũng một tay cùng Nguyên dọn dẹp lại tất cả, hôm đó tôi đi làm về muộn nên chỉ gặp anh ta lúc đang dọn dẹp, chỉ nói chuyện được một lúc nhưng nụ cười của anh ta khiến tôi ghi nhớ mãi tới bây giờ.
Vương Nguyên muốn không gây bối rối cho anh và cả tôi nên lấy lại bình tĩnh ngay.
- cảm ơn cô đã đưa con gái tôi về,tôi là Vương Nguyên là papa của Vân Vân

  Cô cố gắng cười, chỉ cười nhẹ. Rồi anh giới thiệu người mà Vân gọi là bố.
- đây là Khải, bố bố của Vân.
Tôi bắt tay anh ấy cho có lệ, đúng lúc ấy Vân kéo kéo ống tay áo.
- Cô ơi, hôm nay cô ở chơi với con mai rồi về nhé.
Tôi ngồi xuống cạnh con bé.
- Vân ngoan, cô còn có việc của cô, không thể ở chơi với con được.
Vân dở giọng giận dỗi.
- không, con muốn cô ở chơi với con cơ.
Có lẽ chiêu giận dỗi này của bé luôn có tác dụng với Khải, anh ta lập tức đến bên cô bé dỗ dành rồi nói với tôi.
- giờ tối rồi, chắc cũng hết xe về thành phố. Nhà tôi hơi chật chội một chút, cô không chê thì ở lại một hôm chơi với Vân cũng được.
Tôi hơi băn khoăn quay ra hỏi ý kiến anh, anh tỏ vẻ đồng tình tôi mới chiều theo ý Vân.
- thôi được rồi, để hôm nay cô ở lại chơi với con được chưa.
Ngay lập tức Vân nhảy cẫng lên, ôm lấy Khải, hôn lên má anh ta, vị trí đó có lẽ từng là của tôi.
Vân là con tôi, do tôi sinh ra. Vậy mà có thể ở bên con hay không, tôi lại không thể quyết định.
******
Tối hôm đó, tôi ăn cơm ở ngôi nhà nhỏ đó, các món ăn đều do mình anh làm chúng rất ngon. Ăn xong tôi đi dạo quanh làng, một ngôi làng cổ kính, nghèo nàn nhưng rất trọng tình nghĩa, có lẽ đây là nơi duy nhất tôi còn thấy bọn trẻ con bắn bi ve, con gái chơi ô ăn quan... Người trong làng tụ họp lại bên bếp lửa nói chuyện. Cuộc sống bình yên không lo nghĩ, cách xa với phồn vinh xa hoa chốn đô thị ngoài kia. Vân rất nhiệt tình dẫn tôi tới từng ngóc ngách ngõ trong làng, có lẽ với con bé có một vị khách lạ đến thăm nó là một điều rất mới mẻ, giống như một người bạn đến thăm nơi nó ở. Nhưng tôi đâu phải là người lạ, cũng không phải là bạnTôi là mẹ của bé. là người đã sinh ra bé cơ mà. 

Sau đó hai chúng tôi bước tới một cánh đồng, những chú đom đóm đang bay đi dạo chơi, Vân nhón bắt lấy một con đom đóm, đặt lên tay tôi. con đom đóm cứ sáng lập lòe, trông rất thích, thảo nào con bé lại thích đom đóm. tôi hơi hé tay vậy là chú đom đóm kia bay đi cùng với đàn, cùng với những chú đom đóm khác, nơi mà chúng thuộc về.
bất chợt Vân hỏi tooi.
- cô ơi.
- ơi, gì vậy con?
- tại sao con lại không có mẹ như mấy bạn trong xóm khác ạ.
tôi ngồi xuống đối diện với bé.
- Vân ngoan. không phải là con không có mẹ mà là mẹ con đã đi công tác xa rồi, khi con lớn lên mẹ sẽ về thăm con thôi. mà không có mẹ, bố và papa đối xử với con cũng rất tốt. Vân ngoan, nghe lời cô phải học thật giỏi, nghe lời paba. nha con.
Vân cười, một nụ cười hồn nhiên của cô bé 5 tuổi.
rồi tôi cùng bé về nhà.
ngày hôm sau tôi phải về sớm, trươc khi về tôi nói chuyện với Vương Tuấn Khải, nói rõ với anh về mọi chuyện, anh chỉ cười rồi nói lúc đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu.
cuộc hôn nhân giữa tôi và Nguyên đều không có tình yêu, lạnh nhạt rồi rời xa cái gia đình nhỏ bé ấy cũng là tôi bỏ rơi Vân đứa con chính mình sinh ra cũng là tôi, tôi chẳng có quyền gì mà nhận lại bé cả, tôi chẳng xứng là mẹ, cũng không xứng đáng là người chăm sóc bé mang cho bé hơi ấm của gia đình. đáng lẽ từ đầu tôi không nên tới đây, không nên tìm lại bé, có lẽ từ đầu tôi nên để cho bé một cuộc sống bình yên.
Ngày hôm sau tôi rời khỏi đây, chào tạm biệt người dân trong làng, tạm biệt Vương Tuấn Khải và cả anh và Vân nữa.
có lẽ bên Vương Tuấn Khải hai người sẽ được hạnh phúc hơn là bên tôi.

~END~  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro