[nhá hàng] bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [đoản văn] Hoa Bỉ Ngạn
Au: Mèo hắc bảo
Cate: Đam mỹ x Bách hợp
..................................................................

đây chỉ là bản tóm tắt, k đầy đủ nội dung, ta có post đầy đủ ấy, vô coi nhé

.....................................................................

10 năm trước.....
Một cô gái xấu xí bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt, ngồi ờ gốc cây khõ một mình, nào ngờ gặp được một cô gái tóc dài xinh đẹp khác phát hiện và dỗ dành, từ đó 2 người họ trở thành bạn thân.
- cho chị này - cô gái xinh đẹp cầm chùm hoa màu đỏ đỏ đưa cho cô gái xấu xí.
- hoa bỉ ngạn - cô gái xấu xí cầm lấy chùm hoa - sao lại đưa chị chùm hoa này. em thích bỉ ngạn sao. nhưng bỉ ngạn tượng trưng cho sự chia ly.
cô gái xinh đẹp cười nhẹ.
cô gái xấu xí lại hỏi .
- à mà sao lúc đó em lại giúp chị vậy?
- vì em cảm nhận thấy bản thân mình của trước kia ở bên trong chị.
ngay từ khoảng khắc ấy. cô gái xấu xí đã thầm yêu cô gái xinh đẹp mất rồi, nhưng tình yêu ấy chỉ mãi cất trong tim, không dám thổ lộ.

thế gian thay đổi, lòng người đổi thay, ta còn thay đổi trách chi người thay lòng.

cô gái xinh đẹp đã kết hôn và làm dâu trong gia tộc Dịch Dương danh giá, còn cô gái xấu xí kết hôn với môt chàng trai bình thường.

Hai người đi hai lối tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

...................
10 năm sau......
Thiên Tỉ cười khúc khích đưa hộp cơm cho cậu bé họ lưu cùng xóm mặt mày đỏ bừng kia.
- Hôm nay mẹ tớ nấu hơi nhiều, nên tớ đem qua cho cậu một chút.
mặt Chí Hoành hây hây hồng, trông cậu nhóc đáng yêu vô cùng.
- đây đúng là món mẹ tớ thích, mà tớ cũng thích. cảm ơn mẹ cậu giùm tớ nhé.
Thiên Tỉ nhìn mặt Chí hoành chỉ muốn chạy tới hôn hôn lên má hồng đó vài phát, nhưng vì hình tượng đại thiếu gia nhà Dịch Dương nên mới đứng nguyên tại chỗ.
-Mẹ tớ từ Bắc Kinh về đây, ở một mình, tớ còn đang học cấp 1 ở Bắc Kinh nên không thể về đây chăm sóc mẹ thường xuyên được, hy vọng cậu với mọi người có thể chăm sóc tới mẹ tớ nhiều hơn.
từ đâu Thiên Tỉ lôi ra một chùm hoa màu đỏ đỏ,
- cái này cho cậu .
- bỉ ngạn hoa - Chí hoành cầm lấy chùm hoa, hoa rất đẹp nhưng tớ không thích nó.
- tại sao?
- mỗi lần nhìn thấy bỉ ngạn, mẹ tớ đều khóc.
ngày hôm sau Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh, không một lời từ biệt.

bỉ ngạn hoa, lá hy sinh tất cả để hoa xuất hiện, lúc hoa nở cũng là lúc lá tàn. hoa và lá mãi mãi không thể gặp nhau.
..........
20 năm sau....
chí Hoành ngồi khóc thút thít ở hành lang, cậu vừa đánh nhau với đsm bạn, chúng nó chê cậu là đứa không cha không mẹ, rồi nói mẹ cậu là dị nhân, nói mẹ cậu là đồng tính nữ. không cho phép chúng sỉ nhục mẹ nên cậu đã đánh nhau với chúng một trận, lại ngồi khóc thút thít ở hành lang.
bỗng chốc ở hành lang có một cậu bé nhìn thấy cậu, lúng túng chả biết làm gì cậu chạy tót lên tầng trên.
........
Chí Hoành ngồi ê mông trong phòng thi, vậy mà vẫn không viết được chữ nào. cái tội hôm qua chơi nhiều quá mà.
tự nhiên anh chàng ngồi cạnh làm quen, rồi làm giùm bài thi cho cậu. để ý tên mới biết đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, thần đồng mới chuyển từ Bắc Kinh về.
sau đó hai người họ trở thành bạn thân. có lần cậu hỏi.
- tại sao anh lại giúp em vậy.
Thiên Tỉ xoa đầu cậu rồi nói.
- vì anh thấy bản thân mình của trước kia ở trong em.
......
năm tháng dần qua, tình yêu dần nảy sinh trong hai người họ, giuwa hai người con trai, họ bất chấp lời nói của xã hội, can ngăn của gia đình, sự dị nghị của thế gian. họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất. cứ tưởng tình yêu của họ sẽ không có gì phá vỡ được, nào ngơ lại bị lật đổ bởi hai từ thù hận. một người trả thù, một người tiếp tay, một người đi, một người mất.
tất cả chìm trong máu tanh cùng sự mất mát...
một người hối hận, một người giàn vặt.
thù hận phải chăng có khiến cho con ngừoi ta hạnh phúc, hay chỉ cướp đi hạnh phúc người ta đang có trong tầm tay.
......
30 năm sau......
Chí hoành cầm bó hoa đi đến cạnh giường bệnh, như một thói quen thường ngày, cắm hoa vào lọ, rồi lại lặng lẽ ngồi cạnh chiếc giường bệnh , ngắm nhìn người con trai cậu yêu đang ngủ rất say. không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại.
ngoài kia những tia nắng vàng đang chan hòa khắp nơi, còn trong này có một con người chờ đợi một con người, mơ mộng đến một ngày hai người có thể tay trong tay chân song song đi cạnh nhau dưới ánh nắng vàng ngoài kia.

bỉ ngạn hoa, lá hy sinh tất cả để hoa nở, đến lúc hoa nở cũng là lúc lá tàn, hoa và lá mãi mãi không thể gặp nhau.
còn họ, hắn hy sinh tất cả để cậu đạt mục đich báo thù, đến lúc cậu làm được thứ cậu muốn cũng là lúc hắn rời đi. cậu và hắn mãi mãi không thể ở bên nhau.

Đón đọc
Chỉ có trên Fanfic TF Khải Nguyên Tỉ Hoành và Wattpad Meo_hac_bao   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro