Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn.
- Này các cậu đợi tớ một lát nhé tớ vào wc chút_ Hạ Tuấn Lâm nói rồi  rồi đi vào Wc.
Trong wc$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
- Này Dật Văn cậu định thế nào với việc mà thầy vũ đạo nói hôm qua_ Trì Ức hỏi Dật Văn.
-Dật Văn định trả lời thì nhìn thấy dáng người quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ đang đứng trước bồn rửa tay kia thì cậu lại không nói nên lời.
- Hạ...Tuấn...Lâm_ Cậu dường như không nói nên lời.
- Cậu biết cậu ấy sao?_ Trì Ức thắc mắc hỏi.
- Trì Ức à cậu ra ngoài trước đi một lát tớ sẽ đi ra sau_ Dật Văn đuổi khéo Trì Ức.
_Trì Ức bước đi với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu mà cũng không quên lấy chiếc khẩu trang thân iu mang vào.( dấu _ này là lời của người dẫn chuyện nha).
- Lâu rồi không gặp nhớ thật nha_ Dật Văn sổ sàng ôm eo Hạ Tuấn Lâm.
- Tên biến thái, à thì ra là Nghiêm Hạo Tường à không bây giờ là Triển Dật Văn mới đúng chứ_ Tuấn Lâm vừa nói vừa gỡ tay Dật Văn ra và lúc đó giọt nước trong suốt cũng rơi từ khoé mi xuống.
- Sao cậu lại khóc_ Dật Văn đau lòng nói.
- Mặc tôi không cần cậu quan tâm_ Hạ Tuấn Lâm miệng nói thế nhưng lòng rất đau.
- Tớ xin lỗi tớ biết tất cả lỗi là của tớ, tớ đã đi mà không một lời từ biệt tớ thật sự rất xin lỗi, cậu đừng khóc nữa có được không_ Dật Văn đặt lên môi Tuấn Lâm một nụ hôn ngọt ngào được khoảng một lúc thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên là nhạc chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm làm ngắt đi khoảng không khí ngọt nào ấy.
- Ưm... Tránh ra_ Tuấn Lâm cố cựa quậy.
_ Cuối cùng Dật Văn cũng chịu rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy.
- Dạ vâng em sẽ ra liền_Hạ Tuấn Lâm trả lời điện thoại.
- Tớ cũng có việc phải đi rồi, lần sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại_ Dật Văn kéo Tuấn Lâm vào lòng hôn lên má Tuấn Lâm một cái rồi mang khẩu trang vào đi ra ngoài.
Ngoài bàn ăn#################
- Mọi người đợi em có lâu không_ Tuấn Lâm vừa nói vừa cười.
- Em mới vừa gặp Hạo Tường nên nói chuyện lâu một tí_ Tuấn Lâm nói thẳng không che giấu.
- Ồ em ấy đang ở đây sao_ Trình Trình bất ngờ.
- Nhưng cậu ấy vừa đi rồi_ Hạ Tuấn Lâm trả lời Trình Trình.
- Thế kia hai người có làm gì mờ ám không vậy_ Trương Chân Nguyên đùa cợt.
- Làm gì có_ Gương mặt của Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc ửng đỏ.
- Không có mà mặt đỏ kìa_ Trần Tứ Húc cao lãnh mà cũng biết đùa.
- Đến giờ về rồi mấy đứa à_ chị quản lý nói.
- Bọn mình về thôi_ Mã Gia Kỳ gọi mọi người.
_ Trong suốt thời gian ngồi trong xe Hạ Tuấn Lâm cứ cười miết.
_ Khi vừa về thì mọi người đã chạy ùa vào khách sạn.
_ các cặp ngủ chung phòng:
Mã Gia Kỳ- Lý Thiên Trạch
Trần Tỉ Đạt- Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn- Hạ Tuấn Lâm
Ngao Tử Dật- Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên- Trần Tứ Húc.
_Sáng mùa đông ở thành phố Trùng Khánh.
- Dậy đi nè chị quản lý có chuyện sắp nói ở phòng vũ đạo kìa_ Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc vất vả đi đến từng phòng gọi những con sâu ngủ dậy.
_ Ở phòng vũ đạo
- Chuyện gì vậy chị quản lý_ Trình Trình thắc mắc hỏi.
- Chuyện là công ty của chúng ta sẽ hợp tác với công ty Dịch An KTV đó nên bọn họ sẽ sống ở công ty của chúng ta một thời gian vì bên họ có 6 người nên vài người trong số các em sẽ ngủ cùng phòng với họ
_ Các sống cùng phòng như sau:
-Triển Dật Văn-Hạ Tuấn Lâm
-Hoàng Vũ Hàng-Đinh Trình Hâm
-Hoàng Kỳ Lâm-Ngao Tử Dật
-Tống Á Hiên-Lưu Diệu Văn
-Phương Tường Duệ- Hà Lạc Lạc
- Mã Gia Kỳ-Lý Thiên Trạch
-Trần Tứ Húc-Trương Chân Nguyên
- Trì Ức sẽ sống một mình.
- Rồi các em giải tán đi_ chị quản lý nói một mạch rồi ra khỏi phòng vũ đạo để lại cho những con người kia có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
- Là các cậu ấy sao_ Đinh Trình Hâm bất ngờ hét lên.
- Là con người đó sao tớ không thèm_ Ngao Tử Dật bực bội nói.
- Hạo Tường sẽ ở đây sao? Em cũng không thèm_ Hạ Tuấn Lâm ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đang rất vui.
_ Hoàng Kỳ Lâm tớ hận cậu Ngao Tử Dật suy nghĩ.
- Đừng hòng tớ sẽ tha thứ cho cậu Hoàng Kỳ Lâm à_ Ngao Tử Dật cũng hét to.
££££££££££££££££££££££££££££
847 từ đoá tui cố gắng lắm roài
Nhớ vote và cmt nhoa❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro