Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này nghiên về Kỳ - Dật nhaz

_Hoàng Kỳ Lâm bước vào vừa tới cổng công ty Đài Phong thì cậu bắt gặp một cảnh tượng hết sức lãng mạn đó là Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật đang đùa với nhau thì Ngao Tử Dật vấp ngã vào người của Mã Gia Kỳ và còn là môi chạm môi nữa.
_ Không chỉ một mình Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy mà còn thêm một người nữa là Lý Thiên Trạch nữa mới ghê.
_ Bỗng Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lý Thiên Trạch đang nhìn mình thì hốt hoảng chạy lại phía của Lý Thiên Trạch mà rối rít xin lỗi.
- Anh không cố ý tin anh đi mà_Mã Gia Kỳ vừa mới nói xong thì Lý Thiên Trạch đã chạy vào thang máy mất rồi rồi Mã Gia Kỳ cũng vội vàng chạy theo sau.
- Tớ mới đi khoảng vài tháng mà cậu đã có người mới rồi sao, thật lợi hại_ Hoàng Kỳ Lâm thì thầm vào tai của Ngao Tử Dật rồi bước chậm vào thang máy.
_ Còn Ngao Tử Dật thì cứ đứng như trời trồng ở sảnh lớn mà chẳng hiểu cái gì cả.
_Còn Hoàng Kỳ Lâm bước vào thang máy thì nói nhỏ trong miệng.
- Cậu thật sự quên tớ rồi sao, Tiểu Kang_ Rồi Hoàng Kỳ Lâm bước vào phòng của mình với một ánh mắt buồn sâu thẳm.
_ Vào phòng Hoàng Kỳ Lâm đặt balô xuống bàn rồi nằm dài trên giường rồi bỗng thấy hình như có cái gì đó nằm cạnh mình thì Hoàng Kỳ Lâm quay lưng lại thì bắt gặp người nằm cạnh mình là Ngao Tử Dật.
- Sao cậu lại ở đây _Hoàng Kỳ Lâm bất ngờ hỏi.
- Thì tớ ngủ chung phòng với cậu_ Ngao Tử Dật vẫn nhắm nghiền hai mắt mà trả lời.
- Vậy thì ngủ đi tớ sẽ sang giường bên cạnh_ Hoàng Kỳ Lâm nói xong thì bước lại chỗ của cái balo rồi lấy bộ quần áo rồi vào phòng tắm.
_ Ngao Tử Dật nằm ưu tư suy nghĩ.
- Tớ thật sự rất yêu cậu Hoàng Kỳ Lâm à_ Nói rồi cậu lại nhắm nghiền hai mặt giả vờ ngủ.
_15' sau Hoàng Kỳ Lâm từ cánh cửa phòng tắm bước ra.
- Tớ thấy từ khi tớ đi cậu trầm tĩnh hơn nhỉ?_ Hoàng Kỳ Lâm thắc mắc hỏi.
_ Ngao Tử Dật vẫn im lặng.
- Tớ có thể gọi cậu là Tiểu Kang được không?_Hoàng Kỳ Lâm dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Ngao Tử Dật.
-Tuỳ_ Ngao Tử Dật quả thật trầm tĩnh hơn rồi.
- Cậu thật sự yêu cái tên lúc chiều sao_Hoàng Kỳ Lâm nói giọng buồn rầu.
- Không, chỉ là bạn thôi_Ngao Tử Dật cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.
- Bạn, bạn mà hôn nhau tình cảm quá_ Hoàng Kỳ Lâm cười nhếch mép.
- Do sự cố vấp ngã thôi_ Ngao Tử Dật vẫn bình thường mà trả lời.
- Ồ vậy à_ Hoàng Kỳ Lâm cũng vui hơn một tí rồi.
- Cậu thật sự quên tớ rồi sao Ngốc Tử_ Hoàng Kỳ Lâm dùng ánh mắt buồn bã nhìn Ngao Tử Dật.
- Nhớ, nhưng sợ bị tổn thương một lần nữa_Ngao Tử Dật lại nhắm mắt.
_Bỗng nhiên Hoàng Kỳ Lâm trèo lên giường của Ngao Tử Dật dùng tay ôm eo cậu.
- Tớ thật sự rất nhớ cậu Ngốc Tử à_ Hoàng Kỳ Lâm chồm lên hôn vào má của Ngao Tử Dật.
_ Ngao Tử Dật xoay người lại dụi đầu vào ngực của Hoàng Kỳ Lâm mà khóc.
- Cậu có biết là khi cậu đi tớ buồn và tuyệt vọng lắm không nếu cậu đã đi thì cậu đã không xem tớ ra gì lấy đâu mà nhớ, Hoàng Kỳ Lâm cậu là đồ dối trá, vô tâm tớ ghét cậu Hoàng Kỳ Lâm_ Ngao Tử Dật khóc oà lên dùng tay đánh vào ngực của Hoàng Kỳ Lâm dường như cậu đã kìm nén không nổi nữa rồi.
- Tớ xin lỗi cậu Ngốc Tử à, thật sự rất xin lỗi cậu đừng khóc nữa có được không_Nói rồi Hoàng Kỳ Lâm cúi xuống đặt lên môi của Ngao Tử Dật một nụ hôn nồng cháy, đầy sự nhớ nhung và máu ghen lúc chiều còn chưa lắng xuống, hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi Hoàng Kỳ Lâm nhận thức được rằng Ngao Tử Dật sắp chết ngạt rồi mới luyến tiếc rời đôi môi đang xưng đỏ kia rồi Hoàng Kỳ Lâm hôn lên trán của Ngao Tử Dật rồi nói.
- Ngủ ngon nha bã xã yêu dấu_ Hoàng Kỳ Lâm đúng là mặt dày mới cưỡng hôn người ta mà còn mở miệng kiêu bà xã được đúng là bái phục, bái phục.
- Ai là bà xã của cậu đúng là mặt dày mà sao nhà nước không lấy mặt của cậu làm áo chống đạn nhở?_Ngao Tử Dật xoay người lại vờ ngủ.
_Hoàng Kỳ Lâm dùng tay ôm eo của Ngao Tử Dật.
_ Thế là hai người hạnh phúc và lãng mạn đến sáng đúng là lâu ngày mới gặp lại nối lại tình xưa đoá nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro