Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nghiên về Lý Thiên Trạch và Mã Gia Kỳ.

_Lý Thiên Trạch cố gắng chạy đến sân thượng rồi tay vịnh vào lan can mà khóc và thế nước mắt không ngừng rơi ướt hết cả gương mặt.
_ Bỗng nhiên cậu cảm thấy có vòng tay đang ôm mình thì cậu biết ngay là Mã Gia Kỳ thì cậu dùng sức gỡ vòng tay ấy ra nhưng không gỡ nổi.
-Sao không ở lại mặn nồng tiếp đi chạy theo tôi làm gì_ Lý Thiên Trạch vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
-Tin anh đi chuyện đó là do sự cố thôi_Mã Gia Kỳ cam thấy đau lòng khi Ly Thiên Trạch khóc.
-Tin anh, tin anh tôi đâu phải là con ngốc_Lý Thiên Trạch thật sự rất đau lòng gần như không thể tha thứ cho Mã Gia Kỳ.
-Anh, anh tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh_Vừa gỡ được tay của Mã Gia Kỳ thì liền chạy đi mất dạng.
- Tại sao lại không tin anh cả đời này anh cũng chỉ yêu thương một mình em thôi Thiên Trạch à_Mã Gia Kỳ tức giận đập tay vào lan can rồi vội vã chạy theo Thiên Trạch.
_Còn Lý Thiên Trạch thì chạy vào phòng nằm lên giường khóc nức nở.
-Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy tôi hận anh_ Lý Thiên Trạch khóc ướt cả vai áo.
_ Mã Gia Kỳ hôt hoảng chạy vaod phòng vội vàng mở cửa " cạch" cửa phòng bật mở Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Lý Thiên Trạch đang trùm chăn mà yên giấc Mã Gia Kỳ thấy lòng nhẹ hơn vì nghĩ Lý Thiên Trạch đã làm gì dại dột, bỗng Mã Gia Kỳ bước đến giường của Lý Thiên Trạch khụy xuống lấy tay lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mi kia nhìn người yêu mình khóc Gia Kỳ cảm thấy tim mình như thắt lại, Thiên Trạch bắt đầu cựa quậy rồi từ từ mở mắt.
-Sao lại là anh, anh còn muồn tôi phải đau thế nào nữa_ Lý Thiên Trạch lại khóc và thứ chất lỏng trong suốt kia lại rơi từ khóe mi của Thiên Trạch lại rơi từ má xuống vai áo rồi lại rơi xuống tấm ga trải giường kia rồi lại loan ra một vết ướt làm cho Gia Kỳ cảm thấy chua xót.
-Tin ảnh một lần đi, đó là do sự cố thôi Thiên Trạch à_ Mã Gia Kỳ thật sự đã cố giải thích để cho Thiện Trạch hiểu.
-Được lần này tôi sẽ tạm tin anh_ Thì ra Thiên Trạch đã muốn tha thứ lâu rồi chỉ là Thiên Trạch muốn cho Mã Gia Kỳ nếm mùi đau khổ.
-Nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu bà xã đại nhân à_ Mã Gia Kỳ không về giường của mình nữa mà lại nằm trên giường của Lý Thiên Trạch nhà (chắc là đang thèm đậu hủ đây mà😂)
-Còn lần sau nữa sao hả_ Lý Thiên Trạch giả vờ tức giận.
-Không đâu bà xã à_ Mã Gia Kỳ vui vẻ lấy tay vòng qua eo của Lý Thiên Trạch rồi kéo cậu vào lòng.
-Ai là bà xã của anh_ Lý Thiên Trạch dùng sức gỡ tay của Mã Gia Kỳ ra.
-Không phải em thì là ai_ Mã Gia Kỳ cười nham hiểm.
-Anh định làm gì_ Lý Thiên Trạch nhận thức được rằng chuyện không may sắp xảy ra và còn có mùi sắc lang nữa.
-Lúc chiều em đã hiểu lầm anh giờ thì phải đền bù cho người ta chứ_ Mã Gia Kỳ dùng tay cởi từng cúc áo của Lý Thiên Trạch ra đến cúc thứ ba thì Lý Thiên Trạch dãy dụa.
-Tên Mã sắc lang nhà anh mau buông em ra_ Lý Thiên Trạch dùng tay đấm vào lưng của Mã Gia Kỳ nhưng hắn vẫn không ngừng tay.
-Đừng hòng anh buông em ra bà xã à_ Khi đã cởi hết cúc áo của Thiên Trạch Mã Gia Kỳ đặt lên môi cậu một nụ hôn, hôn ngấu nghiếng khi Gia Kỳ nhận thức được rằng Thiên Trạch sắp chết ngạt thì mới buông bờ môi còn xưng đỏ kia ra.
-Không được đâu ngày mai em còn phải đi Quảng Châu với anh Trình Hâm nữa không được đâu mà_ Lý Thiên Trạch dùng tay cố hết sức đẩy Mã Gia Kỳ ra.
-Lần sau nhất định anh sẽ ăn em_ Mã Gia Kỳ cười nham hiểm rồi cậu dùng tay cài cúc áo lại cho Thiên Trạch rồi kéo Thiên Trạch vào lòng hôn lên má cậu rồi vòng tay qua eo cậu.
-Gia Kỳ à_ Thiên Trạch gọi Mã Gia Kỳ.
-Gì vậy bà xã_ Mã Gia Kỳ nhíu mày thắc mắc hỏi Thiên Trạch.
-Lần này em đi Quảng Châu chắc hơn một tháng mới về_ Thiên Trạch nói giọng buồn rầu.
-Lâu vậy hả chắc anh sẽ nhớ em chết mất, nhưng em mà dám lén phén với ai là chết với anh_ Mã Gia Kỳ kê mũi vào tóc của Thiên Trạch để cảm nhận được mùi hương ngọt ngào kia.
-Tuân lệnh ông xã_ Lý Thiên Trạch nói xong thì vờ ngủ thiếp đi.
_Không biết ngày mai phải đối mặt như thế nào với anh Tử Dật nữa_ Lý Thiên Trạch suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro