Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nghiên về Hạo Tường và Lâm Lâm nha.
Vào buổi sớm ngày đông ở sân bay Bắc Kinh có một chàng trai vóc dáng cao gầy cùng với một người con trai khác nhìn người ấy vóc dáng cao lớn khỏe mạnh đó chính là Tôn Diệc Hàng và Triển Dật Văn.
-Anh Diệc Hàng à sắp lên máy bay về gặp bà xã đại nhân của anh rồi kia chắc đang nôn lắm ha_ Dật Văn ghẹo Diệc Hàng.
-Em cũng đâu khác gì anh đâu chắc nhớ Tuấn Lâm lắm rồi_ Tôn Diệc Hàng nói làm cho Triển Dật Văn cứng họng.
-Thôi đến giờ lên máy bay rồi mình đi nhanh đi kẻo trể_ Triển Dật Văn kéo tay Tôn Diệc Hàng đi.
*THỜI GIAN Ở TRÊN MÁY BAY*
-Mà anh Diệc Hàng à bao giờ anh Lạc Lạc và anh Tường Duệ mới về Trùng Khánh vậy_ Dật Văn thắc mắc.
-Anh cũng không biết nữa nhưng cũng sẽ sớm về thôi_ Diệc Hàng rất nôn trong lòng vì muốn gặp Trình Trình ấy mà.
*THỜI GIAN TỪ SÂN BAY VỀ KHÁCH SẠN*
-Cuối cùng cũng đến rồi thật mệt_ Triển Dật Văn than vãn.
-Vậy mình lên phòng nhanh đi anh cũng mệt nữa_ Tôn Diệc Hàng nói rồi rồi sải bước vào thang máy còn Triển Dật Văn thì bước vội theo Diệc Hàng.
- Làm gì mà đi nhanh thế nôn gặp anh Trình Trình à_ Triển Dật Văn vừa nhấn số tầng vừa mở miệng trêu ghẹo.
-Em cũng đâu kém chắc cũng nóng lòng gặp Lâm Lâm lắm rồi_ Tôn Diệc hàng cũng đâu vừa.
_Cửa thang máy mở ra
-Thôi em đi nha_ Dật Văn và Diệc Hàng mỗi người một hướng đi về phòng của mình.
_Khi vừa mở cửa ra thì Triển Dật Văn đã nhìn thấy một cảnh cực thú vị là nhìn thấy Tống Á Hiên đang nằm trên người của Lâm  Lâm rồi.
-Xin lỗi đã làm phiền hai người cứ tiếp tục đi_ Dật Văn cười đểu rồi tiến lại cái bàn bên chiếc giường kia rồi đặt balo xuống rồi bước ra khỏi phòng.
_Sau khi Triển Dật Văn rời khỏi phòng thì Hạ Tuấn Lâm vội đẩy Tống Á Hiên ra.
-Xin lỗi lúc nãy là do tớ vấp ngã_ Tống Á Hiên rối rít xin lỗi.
-Không sao đâu_ Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười thuần khiết với Tống Á Hiên.
-Mà người lúc nãy là Triển Dật Văn sao_ Tống Á Hiên thắc mắc hỏi.
-Đúng rồi, nói đúng hơn là Nghiêm Hạo Tường_ Hạ Tuấn Lâm nói thầm trong miệng.
-Sao, cậu nói gì tớ nghe không rõ_ Tống Á Hiên thật sự rất thắc mắc về mối quan hệ của hai người này, tại sao khi người con trai đó rời đi Hạ Tuấn Lâm lại buồn như vậy.
-Không có gì đâu cậu đừng quan tâm_ Hạ Tuấn Lâm vội chối bỏ.
- Mấy giờ rồi Á Hiên_ Tuấn Lâm hỏi.
-10 giờ rồi, à mà sắp đến giờ ăn trưa rồi cậu đi nghỉ ngơi đi tớ về phòng trước _ Tống Á Hiên nói xong thì bước xuống giường trở về phòng.
_Hạ Tuấn Lâm vừa định bước xuống giường thì từ phía cửa phát ra tiếng động "cạch" Triển Dật Văn bước vào.
-Mặn nồng xong rồi nhỉ?_ Triển Dật Văn vừa nói vừa lấy quần áo từ trong balo ra.
-Tớ không có_ Hạ Tuấn Lâm biện minh.
_Triển Dật Văn không trả lời mà bước thẳng vào phòng tắm. Chợt Hạ Tuấn Lâm liếc mắt sang balo của Triển Dật Văn rồi thì thầm.
-Sao lại để quần áo trong balo chứ sẽ nhăn nheo mất_ Nói rồi cậu bước xuống giường bước đến chiếc bàn để balo rồi kéo dây khóa ra lấy quần áo rồi dùng móc từ trong tủ quần áo của cậu ra rồi treo hết số quần áo của Triển Dật Văn rồi treo vào tủ của cậu còn ở  đằng phía cửa phòng tắm có một người đang quan sát nhất cử nhất động của cậu.
-Những việc này cậu chắc đã làm cho tên kia nhiều rồi, đúng không?_ Triển Dật Văn cười một nụ cười bi ai.
-Cậu đừng có như vậy được không, tớ đã có lòng tốt cậu không cảm ơn thì thôi ngược lại cậu còn trách móc tớ_ Hạ Tuấn Lâm bực bội nói xong rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi bước vội vào phòng tắm.
_Triển Dật Văn rời khỏi phòng rồi vào thang máy và còn thì thầm trong miệng.
-Lòng tốt sao? Đúng hơn là thương hại_ Dật Văn vừa nói xong thì cửa thang máy cũng bật mở, rồi cậu quay lưng đi về phía nhà ăn.
_Sau khi tắm xong thì Hạ Tuấn Lâm cũng đi xuống nhà ăn.
_Khi mọi người có mặt đông đủ hết thì thức ăn cũng được dọn ra. Nhìn thấy có đĩa rau đuôi phụng mà Hạ Tuấn Lâm thích ăn nhất thì Tống Á Hiên vội gắp vào chén của Hạ Tuấn Lâm làm cho Triển Dật Văn tức điên lên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mặt mọi người, còn Hạ Tuấn Lâm khi nhìn đĩa tôm bốc hỏa mà Triển Dật Văn thích nhất thì Triển Dật Văn cũng gắp cho Trì Ức một con còn Triển Dật Văn thì ăn vui vẻ giống như đang chọc tức Hạ Tuấn Lâm vậy.
-Em no rồi, em xin phép mọi người, mọi người cứ ăn tiếp đi_ Hạ Tuấn Lâm nói xong thì buông đũa rồi bước vào WC.
-Em cũng no rồi mọi người cứ ăn tiếp đi_ Triển Dật Văn cũng buông đũa rồi nối gót Hạ Tuấn Lâm đi vào WC.
-----Trong WC-----------🚻🚻🚻🚻-------
-Tôm bốc hỏa ngon lắm mà sao không ăn tiếp đi_ Hạ Tuấn Lâm nói bằng giọng "móc họng" .
-Rau đuôi phụng của cậu cũng ngon lắm mà sao không ăn tiếp_ Triển Dật Văn cũng không vừa.
_Đột nhiên Dật Văn vòng tay qua eo của Tuấn Lâm rồi thì thầm vào tai của Tuấn Lâm.
-Cậu nên nhớ cậu chỉ thuộc về một mình tớ đừng hòng cái tên Tống Á Hiên kia có thể giành được_ Triển Dật Văn vừa nói xong thì cắn nhẹ vào vành tai của cậu làm Tuấn Lâm khẽ run.
-Nhạy cảm vậy sao_ Triển Dật Văn
nói giọng đùa cợt.
- Cậu rửa tay nhanh lên đi Trì Ức của cậu đang đợi kìa_ Tuấn Lâm ghẹo Dật Văn.
-Cậu đợi đi tối đến rồi cậu sẽ biết ai là của ai_ Triển Dật Văn cảnh cáo.
_Thế là tối hôm ấy Tuấn Lâm bị hành cả một đêm.
-------Hết-----------🚩🚩🚩🚩---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro