Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có nghiên về Hàng Hàng vs Trình Trình âu vì Trình Trình đi Quảng Châu rồi Chap này là của Diệu Văn vs Á Hiên đó.
Một buổi sáng đẹp trời tại công viên Trùng Khánh.
-Á Hiên à, em khát anh đi mua nước giúp em nha_ Diệu Văn nhờ Á Hiên mua nước hộ.
-Được, em chờ một tí nhé một lát anh sẽ quay lại_Á Hiên mỉm cười nhẹ nhàng với Diệu Văn.
20 phút sau
- Sao mà anh ấy đi lâu vậy_ Diệu Văn vội chạy đi tìm Á Hiên thì thấy Á Hiên đang ngồi trong một quán cà phê cùng một cô gái lại còn có những tư thế ám muội làm cậu rất buồn thậm chí Á Hiên còn dùng khăn giấy lau miệng cho cô ta Diệu Văn vàng chạy khỏi nơi ấy và bước lang thang về khách sạn cùng một vài giọt lệ rơi trên má.
Còn ở phía Tống Á Hiên.
-Chết rồi 10:50 phút rồi, Diệu Văn đợi mình đã 50 phút rồi sao chắc sẽ rất khát_ vì Á Hiên biết Diệu Văn sẽ không bỏ về một mình, Á Hiên vội vàng chạy về cái ghế đá lúc nãy thì đã không nhìn thấy Diệu Văn đâu, thì vội vã chạy về khách sạn đến thang máy thì cậu thấy Tuấn Lâm.
-Tuấn Lâm à, cậu có nhìn thấy Diệu Văn không_ Tống Á Hiên sốt ruột hỏi.
-Lúc nãy tớ nhìn thấy cậu ấy có vẻ vội vã chạy lên sân thượng đó, cậu tìm thử đi_ Tuấn Lâm nhìn thấy Á Hiên có vẻ sốt ruột thì vội vàng trả lời.
Tống Á Hiên nghe vậy thì vội vàng chạy lên sân thượng để tìm bóng dáng quen thuộc.Cậu vừa lên thì đã gặp hình bóng dáng ấy đang vịnh vào lan can mà khóc. Cậu liền vòng tay qua eo của Diệu Văn rồi dụi mũi vào mái tóc có mùi hương quen thuộc kia.
-Sao lại khóc vậy bà xã_ Tống Á Hiên để càm lên vai Diệu Văn mà hỏi.
-Mặc tôi không cần anh quan tâm_ Diệu Văn đưa tay lên lau nước mắt rồi trả lời.
- Có chuyện gì sao_ Tống Á Hiên nhíu mày.
Mã Gia Kỳ vừa bước lên sân thượng để gọi hay người kia xuống ăn trưa thì đã bắt gặp cái cảnh lãng mạn này rồi, cậu vừa nhắm mắt vừa gọi.
-Cái cặp đôi hạnh phúc kia xuống ăn trưa kìa_ Mã Gia Kỳ nói xong thì chạy xuống dưới.
- Đi ăn thôi bà xã à_ Tống Á Hiên nói xong thì vội kéo Diệu Văn đi.
-Anh bỏ tôi ra, tôi tự đi được_ Diệu Văn gạt tay Á Hiên ra rồi tự mình đi trước.
- Em sao vậy nói cho anh nghe đi_
Á Hiên nhận ra rằng Diệu Văn lạnh lùng với mình hơn nên lo lắng.
- Sao không uống cà phê với người yêu nữa đi bám lấy tôi làm gì_ Lưu Diệu Văn đang đi thì xoay người lại trả lời.
- Anh không có _ Tống Á Hiên biện minh.
- Ồ,anh không có sao_ Lưu Diệu Văn nói rồi xoay người bước đi.
_ Tống Á Hiên vội vàng chạy theo Diệu Văn cùng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.
*Ở bàn ăn trưa*
_Tống Á Hiên ngồi cạnh Diệu Văn mà giống như ngồi xa nhau nhiều KM vậy, Tống Á Hiên đột nhiên nhìn thấy món salad mà Diệu Văn thích nhất thì gắp vào trong bát của cậu thì Diệu Văn lại gắp miếng salad mà Tống Á Hiên cho mình vào bát để xương ở kế bên làm cho Á Hiên hụt hẫng, rồi tự nhiên Diệu Văn lại gắp một miếng khoai tây vào bát của Ngao Tử Dật rồi cười nhẹ với Tử Dật làm cho Á Hiên tức điên lên mà kéo cậu vào nhà vệ sinh.
-Anh làm cái gì vậy_ Diệu Văn cáu lên.
-Câu đó là anh hỏi em mới đúng_ Tống Á Hiên thật sự đã điên lên rồi.
-Anh còn mắng tôi sao anh không đi theo cô bạn gái của anh luôn đi_ Diệu Văn cũng giận không kém.
_ Bỗng một âm thanh chói tai vang lên "chát" đó chính là âm thanh từ cái tát của Á Hiên vào mặt của Diệu Văn.
- Anh đánh tôi_ Diệu Văn vừa để tay lên bên má vừa bị tát vừa khóc.
- Anh xin lỗi_ Tống Á Hiên nắm lấy tay của Diệu Văn mà xin lỗi.
_ Diệu Văn gạt tay của Á Hiên rồi chạy lên phòng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người,Tống Á Hiên cũng vội vàng chạy theo.
- Mở cửa cho anh đi Diệu Văn_ Tống Á Hiên vừa nói vừa đạp của lúc đó đúng lúc anh phục vụ của khác sạn đi ngang qua.
-Có chuyện gì thưa quý khách_ Anh phục vụ hỏi
-Anh có chìa khóa dự phòng của phòng này không_ Tống Á Hiên vội vã hỏi.
- Vâng, quý khách đợi tôi một lát_ anh nói rồi đút tay vào túi của mình rồi lấy ra một chùm chìa khóa rồi dò tìm chìa khóa của phòng này.
- Đây thưa quý khách_ anh phục vụ mở cửa rồi bước đi.
_ Tống Á Hiên vội mở cửa vào phòng thì thấy thân ảnh nhỏ bé ấy đang nằm trên giường trùm chăn kín mít thì đi đến cái giường ngồi xuống lấy tay mở chiếc chăn ra thì thấy gương mặt tèm lem nước mắt của Diệu Văn, khi thấy Tống Á Hiên đang nhìn mình thì vội xoay mặt qua bên kia. Tống Á Hiên nằm xuống lấy tay vòng qua eo của Diệu Văn rồi dụi mũi vào mái tóc có hương thơm quen thuộc kia
Diệu Văn không phản kháng mà cứ để Á Hiên tha hồ ăn đậu hũ của mình.
-Thì ra là ghen sao_Tống Á Hiên chồm lên hôn vào má của Diệu Văn rồi cười nhẹ.
_ Diệu Văn vẫn im lặng.
-Cô gái lúc chiều chỉ là bạn của anh mà thôi.
-Bạn mà thấy thật tình cảm_ Diệu Văn nhè môi.
- Vậy đêm nay anh sẽ cho em biết ai mới là người yêu của anh_ Á Hiên cười nham hiểm.
- Không được ngày mai có tiết vũ đạo đó_ Diệu Văn lo lắng.
- À, chút xíu nữa là anh quên rồi đến lúc đó em nhất định phải xin phép nghỉ tiết vũ đạo rồi_Á Hiên nói rồi nằm xuống giường tiếp tục ăn đậu hũ miễn phí cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro