Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAP NÀY VIẾT VỀ TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN VÀ TRẦN TỨ HÚC.
LÚC NÀY THÌ TRẦN TỨ HÚC MỚI VÀO CÔNG TY NHA CÒN TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN THÌ CỨ KÍM CHUYỆN GHẸO TỨ HÚC CHẲNG NHỮNG NHƯ VẬY MÀ TỬ DẬT VÀ MẤY NGƯỜI KIA CŨNG HÙA THEO NỮA Á TRONG CHAP NÀY THÌ CHÂN NGUYÊN CÓ TÍNH SĨ DIỆN VÔ CÙNG LUÔN].
Let's Go
_Tứ Húc nhà ta thì đang " tay xách nách mang" hành lý của mình một cách khó khăn cực khổ, thì lúc đó Ngao Tử Dật nổi hứng ghẹo người khác hay sao ý liền chạy lạo giật lấy balo của Tứ Húc.
-Trả cho tôi cậu làm cái gì vậy_ Trần Tứ Húc vừa hét vừa với tay để lấy chiếc balo nhưng mà tại cái chiều cao của hai người cách nhau một trời một vực ấy nên Tứ Húc cứ nhón lên thì Tử Dật lại dơ lên cao thêm.
- Không trả thì sao, cậu nhóc cũng khá dễ thương nhỉ?_ Ngao Tử Dật nói bằng giọng đùa cợt.
- Trả balo lại cho tôi_ Trần Tứ Húc vẫn kiên trì mà với lấy chiếc balo.
_ Bỗng có một chàng trai với dáng người mảnh khảnh và một chiều cao nói chung là có thể gọi là một cây nấm lùn sống (Trương Chân Nguyên: Cái con tác giả kia ngươi nói cái gì hả, ngươi nghĩ ta không nghe à; Au: Dạ em có nói cái gì đâu chắc anh nghe nhầm rồi; Chân Nguyên: Hừ!) đang đi đến ra hiệu cho Tử Dật đưa chiếc balo cho mình.
_Tứ Húc nhà ta thì cứ tưởng có anh hùng đến lấy lại công bằng cho mình.
-Cảm ơ..._ Tứ Húc định nói hai từ cảm ơn thì trợn tròn mắt khi thấy Trương Chân Nguyên lật ngược chiếc balo lại rồi trút hết đồ ở trong ấy ra làm Trần Tứ Húc tức đến mặt đỏ tía tai.
-Anh làm gì vậy, sao lại đổ hết đồ của tôi ra_ Trần Tứ trợn mắt nhìn Trương Chân Nguyên.
-Thích thì tôi cứ làm thôi, cậu giận lên nhìn cũng rất dễ thương đó_ Trương Chân Nguyên vừa nói xong thì cười nhếch môi một cái.
_Trần Tứ Húc vừa nhặt cây bút lên thuận tay ném vào Trương Chân Nguyên, Chân Nguyên quay lại nhìn Trần Tứ Húc miệng thì thầm "Giỏi lắm" rồi bỏ đi, Ngao Tử Dật thấy vậy cũng bỏ đi Trương Chân Nguyên.
-Đúng là đồ mất lịch sự, đồ đáng ghét, đồ lưu manh..._ (... Có nghĩa là au đã cắt bớt khoảng 3000 từ và câu chửi mắng của "49" nhà ta😂😂😂).
_Trần Tứ Húc lại tiếp tục thực hiện cái hình ảnh "tai xách nách mang" của ban nảy mà đi về phòng của mình.
_Cậu vừa bước vào phòng thì một mùi hương bạc hà dễ chịu từ trong phòng xộc vào mũi cậu khiến cậu đỡ mệt mỏi hơn.
-Mệt thật_ Trần Tứ Húc lảm nhảm một mình.
_Trần Tứ Húc vừa vươn tai bật công tắc điện lên thì đập vào mắt cậu là hình ảnh con người mà cậu vừa thề là không đội trời chung (chú ý: lúc này là ban đêm nhá)
-Sao lại là cái tên đáng ghét nhà anh, đúng thật là xui xẻo mà lại gặp người như anh ở đây_ Trần Tứ Húc vừa khổ thân vác mấy cái balo và vali nặng cồng kềnh vào phòng vừa nói.
-Câu này hình như là tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ_ Trương Chân Nguyên đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng vừa nhìn Trần Tứ Húc.
-Anh có phải là con trai không vậy thấy người ta khổ sở thế này thì phải giúp đỡ chứ_ Trần Tứ Húc hất mắt nhìn Trương Chân Nguyên bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ.
-Tôi là con trai hay là con gái thì cũng đều là chuyện của tôi không cần cậu quan tâm làm gì_ Trương Chân Nguyên nói rồi đút hai tay vào túi quần vênh mặt đi ra ngoài.
-Là con trai mà chảnh như con cá cảnh vậy_ Trần Tứ Húc vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nói.
-Kệ tôi đâu cần cậu phải bận tâm_ Trương Chân Nguyên từ đâu xuất hiện làm Trần Tứ Húc giật mình.
-Anh là người hay là ma vậy xuất hiện bất thình lình có ngày hù người ta chết đấy_ Trần Tứ Húc vừa dọn dẹp mấy cái balo và vali vừa nói quay lại cái cây nấm lùn sống kia đã biến đi đâu mất dạng rồi.
-Đúng là đồ không biết lịch sự phải nghe người ta nói hết câu rồi hãy đi chứ_ Trần Tứ Húc vừa cầm quần áo vào phòng tắm vừa lảm nhảm.
----------------Buổi Sáng-----------❣❣❣-----
*Tại nhà ăn*
_Trần Tứ Húc đang ngồi thưởng thức chiếc bánh sanwich một cách ngon lành thì Trương Chân Nguyên đi lại ngồi cạnh cậu.
_Tứ Húc đang vươn tay ra để lấy cái lon tương ớt thì bị Trương Chân Nguyên giật lấy rồi nhẹ nhàng cho tương ớt vào miếng sanwich của cậu, vừa cho vừa nhìn cậu đắm đuối và còn cười nữa chứ.
_Làm cho tim hai người lệch một nhịp, đang trong bầu không khí hạnh phúc thì Ngao Tử Dật đi đến.
_Trương Chân Nguyên nổi tính sỉ diện lên (thì ra là do sỉ diện nên mới không chịu tỏ tình 😂😂) cầm lon tương ớt đổ vào đầy trên miếng sanwich mà cậu đang ăn và còn hất tay làm đổ ly trà sữa của cậu nữa làm cậu tức muốn xì khói ( ˋ︿ˊ đây là gương mặt của Tứ Húc lúc bây giờ😂😂).
_Trương Chân Nguyên vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu "xin lỗi" và dùng ánh mắt hối hận nhìn cậu.
-Đừng để tôi gặp lại anh một lần nữa_ Trần Tứ Húc vừa nói xong thì đập mạnh tay xuống bay rồi tức giận bỏ đi.
---------------Buổi Trưa------❣❣❣❣---------
_Trần Tứ Húc đang đi thì bị Ngao Tử Dật cản chân làm cho cậu té trong lòng cậu nghĩ nhất định cậu sẽ hôn mẹ đất thiêng liêng cho mà coi, nhưng cảm thấy lâu như vậy mà cậu vẫn chưa ôm mẹ đất nên liền mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của tên Trương Chân Nguyên đang môi kề môi với cậu, cậu vội đẩy Chân Nguyên ra.
-Làm người yêu anh nhé_ Trương Chân Nguyên cũng nói được một câu "sến" như vậy sao.
_Lúc này Trần Tứ Húc nghe Trương Chân Nguyên nói câu đó thì đầu óc của cậu rỗng tuếch không nghe rõ thứ gì nữa cả, Trần Tứ Húc bất động một lúc lâu thì bị Trương Chân Nguyên lay nhẹ.
-Làm người yêu anh nhé_ Trương Chân Nguyên nhắc lại một lần nữa.
_Trần Tứ Húc nhẹ gật đầu.
_Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu giữa sảnh công ty thời đại Phong Tuấn làm mọi ánh mắt ở đây đều hướng về hai người.
---------Vậy là hai người đã chính----- ---thức ở bên nhau rồi--❣❣❣❣---------
============================
Lâu rồi mà không đăng truyện chắc mọi người ghét tui luôn òi.
Còn nữa đừng có đọc chùa nha nhớ vote.
Đây là truyện đầu tay của tui nếu có j sai sót mong mọi người góp ý cho tui nha để tui khắc phục
[Xie Xie] Tung bông, tung bông 💐💐💐.
Mong mọi người không copy ăn cắp bằng mọi hình thức nếu muốn edit truyện hay chuyển ver thì cứ cmt hỏi tui nha.
#ĐôngPhươngNhượcNhư#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro