Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhược_ Như
Nhân vật:Đại Hạo Lâm, Tào Tuấn Vĩ.
Chap 7: Thỏ Nhỏ Ghen Rồi
---------Let's go---🏁🏁🏁-------------------
Đại Hạo Lâm nổi tiếng lãnh đạm, khó gần lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt còn Tào Tuấn Vĩ là người hòa đồng, hoạt bát, dễ gần hai người hai tính cách lại sống chung một nhà nhờ vào cái hôn ước kia ấy nhưng lại hòa hợp và yêu nhau.
"Tại sao ba mẹ lại sắp đặt hôn ước cho mình lấy một người như anh ta chứ" Tào Tuấn Vĩ vừa nói vừa đập tay vào chiếc gối (au: giận cá chém thớt,tội nghiệp ẻm gối).
-----1 tiếng trước----------👈👈👈------
_Tào Tuấn Vĩ đang đi vào nhà hàng với Hạ Tuấn Lâm để ăn sáng thì bắt gặp Đại Hạo Lâm đang ăn cơm cùng với một cô gái không chỉ như vậy thôi mà Hạo Lâm còn lau miệng cho cô ta và hai người còn có những tư thế ám muội nữa chứ nhìn cô gái ấy khá xinh chắc cũng bằng tuổi cậu làm cậu máu nóng bắt đầu sôi lên, cậu tức giận bỏ mặc Hạ Tuấn Lâm ở đấy đùng đùng bước về nhà.
----Trở về thực tại-----------👉👉👉----
_Nước mắt của Tuấn Vĩ chảy ra đến ướt đẫm chiếc gối màu trắng tinh khiết (au: Tội nghiệp em gối quá mới vừa bị đánh xong còn bây giờ thì đang bị chết đuối trong nước mắt).
_Bỗng từ phía của vang lên một tiếng "cạch".
-Sao lại khóc vậy bảo bối_ Hạo Lâm dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tuấn Vĩ, làm Tuấn Vĩ là nhớ chuyện hồi nãy.
- "..."_ Cậu không trả lời mà chỉ im lặng.
-Nói cho anh đi mà_ Hạo Lâm nói bằng giọng nài nỉ.
- "..."_ Tuấn Vĩ lại im lặng thêm một lần nữa.
-Anh đói rồi bà xã dọn cơm cho anh đi_ Hạo Lâm lại một lần nữa nói giọng nài nỉ.
-Không phải ăn cơm nhà hàng rồi sao_ Tuấn Vĩ lạnh lùng nói.
-Hửm? Em theo dõi anh_ Hạo Lâm nhíu mày hỏi.
- Tôi chỉ vô tình nhìn thấy anh đang ân ái với người khác thôi, có làm phiền anh không?_ Tuấn Vĩ nói xong thì cười nhếch môi một cái.
-Cô ấy chỉ là đối tác của anh thôi, em đừng hiểu lầm_ Hạo Lâm vội giải thích.
-"..." Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng mở cửa phòng rồi đi xuống lầu, đeo tạp dề vào.
-Anh muốn ăn gì_ Tuấn Vĩ lạnh lùng hỏi.
-Gì cũng được, miễn là bảo bối nấu_ Đại Hạo Lâm ngồi chéo chân trên ghế sô-pha tay cầm hộp điều khiển nói vọng vào.
-"..."_ Tuấn Vĩ thật sự ghen rồi nên mới không trả lời.
_Một lúc sau một mùi hương của thức ăn xộc vào mũi của Hạo Lâm nên làm bao tử của anh bắt đầu đánh trống.
_Anh bất ngờ từ phía sau ôm Tuấn Vĩ.
-Anh thật sự đói rồi_ Hạo Lâm thì thầm vào tai Tuấn Vĩ bằng giọng tà mị.
-Đợi một lát_ Tuấn Vĩ gỡ tay của Hạo Lâm ra rồi đi rửa rau.
_Hạo Lâm thấy Tuấn Vĩ lạnh nhạt với mình nên biết mình đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa tránh người ta giận luôn thì toi, nên tự thân đi ra sô-pha xem tivi tiếp.
-Xong chưa bà xã_ Hạo Lâm rống to.
-Sắp xong_ Lại "nạnh nùng" nữa.
_Hạo Lâm chịu hết nổi rồi nên chạy vào bếp.
-Nhanh một chút đi bảo bối à_ Lại ôm eo người ta, biến thái (Hạo Lâm: Ngươi nói gì hả con au đáng chết kia [mài dao]; Au: Em nào dám, chắc anh nghe nhằm rồi; au: tạm tha cho ngươi;au: Ai thèm, tên đáng ghét; Hạo Lâm: Ngươi nói cái gì [cầm dao]; au: [xách dép chạy]).
_Tuấn Vĩ đang thức ăn ra bàn ăn.
-Thơm quá_ Hạo Lâm đưa mũi ngửi thức ăn.
-Ngon thì ăn đi_ Tuấn Vĩ nói xong thì tháo tạp dề rồi bước lên lầu nghịch loptop.
_Hạo Lâm thấy mình bị bỏ rơi thì cũng chẳng muốn ăn nữa nên cũng đi lên lầu để tắm.
_Hạo Lâm bước vào phòng thì thấy Tuấn Vĩ đang phụng phịu má mình nhìn vào phim "DORAEMON" trong màn hình loptop, Hạo Lâm cảm thấy cổ họng mình đang khô rát liền nuốt một ngụm nước bọt rồi đi vào phòng tắm.
_Tuấn Vĩ đang chú tâm vào bộ phim thì cậu ngửi thấy mùi bạc hà thơm ngát phía sau mình cậu biết ngay đó là mùi hương đặc trưng của cái tên chuyên gia đào hoa kia.
-Đang làm gì vậy bà xã_ Hạo Lâm thì thầm vào tai Tuấn Vĩ rồi thơm lên má cậu.
-Ngủ đi_ Tuấn Vĩ đẩy Hạo Lâm ra.
- Anh đói quá bà xã à_ Hạo Lâm giở giọng nhõng nhẽo với Tuấn Vĩ.
- Tự xuống bếp ăn đi_ Tuấn Vĩ liếc xéo Hạo Lâm.
-Anh không muốn ăn mấy thứ kia đâu_ Lại nhõng nhẽo.
-Vậy muốn ăn gì_ Tuấn Vĩ quay lại nhìn Hạo Lâm.
-Anh muốn ăn....._ Hạo Lâm cố kéo dài từ với cái giọng tà mị.
-Ăn gì_ Tuấn Vĩ cảm thấy có nguy hiểm.
-Anh muốn ăn em đó bà xã_ Hạo Lâm càng ngày càng xích lại gần Tuấn Vĩ hơn.
-Anh tránh ra_ Tuấn Vĩ cảm thấy mình giống như là cừu non sắp vào miệng sói vậy.
_Thế là đêm ấy Tuấn Vĩ cứ vùng vẫy trong vô vọng còn người kia thì cứ thoải mái hưởng thụ.
Hạo Lâm nói:_Người ta nói tình yêu đầy giông bão và mệt mỏi, đau khổ nhưng đối với anh tình yêu của em ngọt ngào như mật ong khiến người ta thưởng thức rồi lại muốn thêm lần nữa nhưng đôi lúc nó cũng không ngọt như mình muốn nhưng anh sẽ cố bên em đến cả cuộc đời mặc cho tình yêu của có gian nan, đau khổ đến đâu thì anh cũng nguyện đi bên em trọn đời.
----------Hết----------👋👋👋👋👋--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro