Đoản 1.1: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Nhân vật trong này tính cách có hơi khác mong mọi người thông cảm.>

Dự đoán đây là cái kết buồn.


Dịch Dương Thiên Tỉ: "Học trưởng Vương, em có chuyện muốn nói với anh". Cậu nói một cách rụt rè.

Vương Tuấn Khải: "Tôi với cậu có chuyện gì để nói sao?" Anh nói với cậu với giọng điệu lạnh lùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ: "Em... Em..."

Vương Tuấn Khải: "Cậu tốt nhất là không nên xuất hiện trước mặt của tôi, nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu" Anh nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ: "Em không làm gì hết anh phải tin tưởng em. Lúc đó là cậu ấy tự mình ngã xuống cầu thang không phải em làm anh..." Cậu nói một cách khẩn thiết.

Vương Tuấn Khải: "Không phải biện hộ với hành động cảu mình cậu làm được phải chịu được, em ấy trước lúc vào viện còn nói tôi phải tha thứ cho cậu vậy mà cậu còn không chịu trách nhiệm với hành động của mình còn nói tôi tin tưởng cậu? Dựa vào cái gì vậy? Em ấy mới là người tôi yêu chứ không phải cậu. Thật ghê tởm." Anh cắt ngang lời cậu nói và quay người bước đi để lại cậu đứng một mình dưới gốc cây năm xưa mà cậu với anh thường chơi.

Đúng vậy, Thiên Tỉ và Tuấn Khải là đôi thanh mai trúc mã. Anh ấy lớn hơn cậu hai tuổi. Tính cách anh ấy lạnh lùng ít khi nở nụ cười, còn cậu là cậu bé hồn nhiên thầm thương anh suốt 10 năm trời nhưng có lẽ anh không biết. Ở trường anh bắt cậu gọi là học trưởng, không được gọi tên anh. Anh thầm mến Vương Nguyên. Hai người rất đẹp đôi. Ở trường ai ai cũng ngưỡng mộ họ. Một người là hội trưởng hội học sinh, một người là đội trưởng đội bóng rổ. Còn cậu ấy chỉ là một học bá nhỏ nhoi không mấy ai chú ý thầm bên cạnh anh. Cậu cố gắng học thật giỏi, làm một người hoàn mĩ để có thể đứng cạnh anh. Nhưng anh chưa một lần chú ý đến cậu. Anh chỉ xem cậu như người bạn thuở nhỏ không hơn không kém. 

Nhưng anh đâu có biết cậu vì anh mà đã trải qua bao nhiêu khó khăn, từ công tử sống trong nhung lụa không bao giờ phải làm bất cứ việc gì mà bây giờ trên tay cậu bao nhiêu là vết thương vì để học nấu ăn cho anh. Cậu dọn ra phòng trọ sống để được gần anh. Những lúc anh buồn hay cãi nhau với Vương Nguyên cậu luôn an ủi động viên anh. Cậu đã từ bỏ chuyến đi du học của mình để được gần anh. Nhưng cậu được gì? Chỉ là những lời nói khinh bỉ cậu. Anh không hề tin tưởng cậu. 

Hôm đó là sinh nhật cậu, cậu muốn rủ anh đón sinh nhật cùng mình và thổ lộ tình cảm của mình suốt thời gian qua. Cho dù tình cảm đó sẽ không được đáp lại như thế cậu đã mãn nguyện rồi. Đi qua cầu thang cậu gặp Vương Nguyên. Sự thật cậu rất sợ hắn. Hắn thường hành hạ cậu vì cậu lúc nào cũng kè kè bên anh. Ai cũng nghĩ hắn hiền lành nhưng không phải. Hắn rất đáng sợ. Hắn ghen tị cậu vì cậu chơi từ nhỏ với anh. Hắn sợ cậu dành mất anh. Lúc đó cậu đã cố tránh xa nhật có thể nhưng không hắn lại gần bắt tay cậu lại và giả vờ là cậu đẩy hắn. Lúc đó cậu rất sợ và anh đã thấy hết. Anh chạy lại bế hắn lên và quay sang cậu nhìn với ánh mắt lạnh lùng nói "Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu em ấy xảy ra mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cậu"

Từng câu nói của anh đâm xuyên vào lồng ngực của cậu, cậu gục xuống khóc nức nở. Đến chiều cậu đến bệnh viện thăm Vương Nguyên thấy anh nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, nói với hắn giọng nhỏ nhẹ:"Em nằm ngoan ở đây để anh gọt táo cho em nha, bây giờ em không thể làm gì được bác sĩ nói em phải nằm viện một tuần đó".

Hắn chu mỏ lên nói với giọng nũng nịu: "Vậy anh đút táo cho em đi".

"Được thôi, nằm ngoan đó cho anh" Anh nhẹ nhàng nói rồi đắp chăn cho hắn.

Nhìn cảnh đó cậu đã bật khóc. Anh chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy cả. Chưa bao giờ anh nhìn cậu như vậy. Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng nhìn cậu. Cậu lúc nào cũng tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà anh ghét cậu như vậy. Cậu bỏ chạy đi.

Hôm sau cậu hẹn anh ra nói chuyện và chỉ nhận được sự lạnh nhạt của anh. Cũng đúng thôi anh với cậu đâu là gì, người mà anh cần quan tâm là hắn chứ không phải cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro