Đoản 1.2: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Đây là phần tiếp theo>

Còn về phía anh, anh chạy thật nhanh đến bệnh viện để thăm hắn (Vương Nguyên). Khi anh đến gần phòng bệnh anh nghe thấy hắn đang gọi điện với một ai đó.

Vương Nguyên:" Ha Ha Ha em thật không ngờ thằng Vương Tuấn Khải nó ngốc như vậy. Em chỉ mới có ngã nhẹ xíu mà hắn làm loạn cả lên. Em chỉ giả bộ làm cho hắn thấy là em bị thằng đó đẩy ngã mà hắn cũng tin. Bây giờ chỉ còn làm cho hắn thực sự tin tưởng em thì em sẽ lấy được công ti của hắn." Hắn nói với giọng man rợ.

Lưu Chí Hoành:" Cũng tốt thôi, em sắp trả được thù rồi đó đến lúc đó anh có thể bên em mãi mãi rồi" giọng nói từ trong điện thoại phát ra.

Vương Nguyên:" Tất nhiên rồi. Em không chỉ muốn lấy công ti của hắn mà phải làm cho hắn đau khổ giằn vặt" Hắn nói với giọng căm thù.

Lưu Chí Hoành:" Thế còn Thiên Tỉ? Cậu ta cũng không phải là người mà ta nên chọc vào" Giọng nói với sự run nhẹ.

Vương Nguyên: " Không việc gì. Em không làm gì quá phận hết. Chỉ là lấy cậu ta làm trò đùa thôi. Ai mà chả biết tên đó thích hắn. Thích đến mê muội. Chỉ có hắn mới không biết. Thằng ngu đó hắn làm nhiều chuyện cho hắn ta mà có khi nào lấy được sự quan tâm của hắn đâu." 

Lưu Chí Hoành: " Như thế cũng được, anh rất nhớ em khi nào anh gặp được em đây?"

Vương Nguyên:" Tối mai hẹn ở khách sạn ROYAL đi, em gặp anh ở đó"

Lưu Chí Hoành: " Okie. Bye em. Yêu em nhiều"

Vương Nguyên:" Em cũng yêu anh nhiều, mai em sẽ bù cho anh gấp bội".

Lưu Chí Hoành: " Đó là em nói nha. Đến lúc đó anh sẽ không cho em xuống được giường luôn"

Vương Nguyên:" Em biết rồi. Tạm biệt" Nói xong hắn cúp máy. 

Anh xông thẳng vào phòng và tát vào mặt của hắn. Hắn ngơ ngác không biết chuyện gì thì nghe anh nói"Đồ bỉ ổi, tại sao lại dám lừa dối tôi? Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Tại sao còn dám hại tôi?"

"Hừ anh làm gì thì phải tự biết chứ? Anh phá hủy đi gia đình của tôi mà bây giờ nói là đối xử tốt với tôi?" Hắn hừ lạnh.

"Gia đình cậu? Tôi làm sao biết?" Anh nói 

"Để tôi nhắc lại cho cậu nghe. Đó là câu chuyện 10 năm trước, có cậu bé mồ côi bố cậu và mẹ sống nương tựa nhau qua ngày. Hôm đó bầu trời rất đẹp cậu bé với mẹ đi mua đồ, lúc đi qua đường có một chiếc xe ô tô đi quá tốc độ đã cướp đi người mẹ của tôi. Lúc đó xung quanh toàn là máu của mẹ cậu bé đó. Đến lúc người đàn bà được đưa vô viện là tắt thở. Người thân duy nhất của cậu bé cũng biến mất, từ đó cậu bé trở nên trầm lặng hơn, không khóc cũng không nháo. Ai nhìn vào cứ tưởng cậu bé đang còn nhỏ chưa biết đến sự sống chết. Còn về những người đó thì họ không thèm xin lỗi một câu, chỉ ném cho cậu bé một sập tiền rồi bỏ đi. Lúc đó cậu bé được họ hàng đưa về và mai táng cho người mẹ. May thay trong lúc cậu bé đó không nơi nương tựa thì gặp được gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cậu bé lúc đó trưởng thành hơn và điều tra về cái chết của người mẹ. Lúc đó anh có biết tôi điều tra được gì không?" Hắn kể lại câu chuyện mà đó như không phải là câu chuyện của cậu mà là chuyện của một người khác.

"Cậu điều tra được gì?" Anh hỏi cậu.

"Người lái xe năm xưa là quản gia nhà họ Vương và người trên xe là chủ tịch tập đoàn Vương Tuấn" Hắn khinh bỉ nói.

"Không thể như thế được, bố tối sẽ không bao giờ làm như vậy." Anh không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Tin hay không thì tùy anh, bây giờ anh cũng biết rồi vậy sau này đừng để tôi thấy mặt anh lần nào nữa. Bây giờ chuẩn bị về giao công ti cho tôi đi là vừa. Ha ha ha" Hắn nói.

Anh dường như lúc đó trở thành người vô hồn không nghĩ chuyện gì. Anh cũng không biết mình ra khỏi bệnh viện như thế nào nữa. Lúc đó cậu đi thấy anh băng qua đường mà đèn xanh đang bật, có một ô tô tải đang đi lại gần anh. Cậu không nghĩ được điều gì hết chạy lại đẩy anh ra xa. Máu chảy khắp nơi, ở đâu cũng toàn là máu. Anh lúc đó mới lấy lại tinh thần. Nhìn giữa đường thấy thân ảnh của cậu. Anh cố gắng từng bước lại gân. Anh ôm cậu vào lòng nhưng người con trai đó đã không còn một tý độ ấm của một con người nữa. Bây giờ cậu đã trở thành một thân xác không hồn. 

Năm năm sau, tại căn nhà nhỏ ở xa thành thị.

"Hôm nay là sinh nhật em đó, mau dậy đi anh đã nấu bữa sáng cho em rồi"

"Hôm nay trời rất đẹp nha, chúng ta ra bờ sông câu cá đi em, lâu rồi anh không ăn cá do em nấu"

"Hôm nay có người đưa thư tỏ tình với anh đó, em có ghen hay không?"

"Thiên Tỉ, anh nhớ em rồi làm sao bây giờ?"

"Thiên Tỉ, anh hối hận rồi, em về bên anh được không?"

"Thiên Tỉ, anh sai rồi, là anh đã phụ em rồi"

"Thiên Tỉ......"

Anh ôm gấu bông Rilakuma vào lòng thủ thỉ nói. Đã năm năm rồi lúc nào anh cũng ôm con gấu mà nói, đó là con gấu mà Thiên Tỉ rất thích. Ai cũng bảo anh bị điên nhưng anh không quan tâm. Vào ngày hôm đó người con trai yêu anh đã ra đi. Công ti của anh cũng bị Vương Nguyên lấy. Anh chuyển ra sống xa nơi thị phi đó. Anh đã rất mệt mỏi. Đã năm năm rồi, anh rất nhớ cậu. Nhớ những lúc cậu nấu cho anh ăn. Những lúc cậu an ủi anh mỗi khi anh có chuyện. 

"Thiên Tỉ, bây giờ anh đến với em đây. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ không phụ em"

Hôm sau, những người dân vào nhà thấy anh nằm bên cạnh là lọ thuốc ngủ, tay anh ôm lấy con gấu bông đó. Anh đã gặp được cậu ở thế giới bên kia. Hai người nắm tay nhau rất hạnh phúc. Cuối cùng cậu được bên anh rồi.

END ĐOẢN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro