3P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nhi: tiểu Thiên Thiên. Cậu có nhớ tớ không?
Tiểu Thiên Thiên: nhớ.
Nguyên Nhi: nhớ như thế nào?
Tiểu Thiên Thiên: rất nhớ a~~~.
Nguyên nhi ngồi trước chiếc điện thoại mở loa ngoài khúc khích cười rạng rỡ.
Tên mặt đen bên cạnh không cam chịu. Liền lên tiếng.
- tiểu Thiên, vậy em có nhớ anh không?
Tiểu Thiên Thiên: không nhớ.
Nguyên Nhi: câu này tớ thích, bao giờ cậu về Trùng Khánh tớ dẫn cậu đi ăn hoành thánh.
Tiểu Thiên Thiên: tớ thực sự rất rất nhớ cậu luôn ý.
Tên mặt đen: tiểu Thiên. Anh mới tìm được tiệm gà rán rất ngon.
Đầu dây bên kia im lặng. 1 lát sau.
Tiểu Thiên Thiên: Nguyên Nhi à, xin lỗi cậu nhưng so với hoành thánh tớ thích đùi gà hơn.
Vương Nguyên tròn mắt sau đó liền tức giận quay mông bỏ đi, bỏ mặc luôn em điện thoại yêu dấu.
.
.
.
Nỗi lòng tiểu Thiên:"so với tên Đao thì Nguyên Nhi dễ dỗ hơn. Ăn xong đùi gà của tên Đao mình có thể đi dỗ Nguyên nhi cho mình đi ăn hoành thánh. Haha. Mình thật là học bá".
.
.
.
Nỗi lòng Key: Key đang đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro