3P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Thiên Tỉ, em có nhớ Tiểu Khải không?
- nhớ..."
Vương Tuấn Khải ngồi trước màn hình máy tính, xem đoạn quay ngắn ngủi mà vô cùng mãn nguyện. Quay sang người bên cạnh, vẻ mặt đầy đắc ý. Rồi lập tức bỏ điện thoại gọi người con trai Bắc Kinh kia.
- Tiểu Thiên. Em thực nhớ anh sao?
- đâu có.
- em nói với fans vậy mà.
- là em nói chưa hết a.
- vậy có phải em muốn nói rất nhớ anh.
- không em muốn nói là:"nhớ sao? Anh có cái gì để em nhớ?"
Nói xong một giọng cười vang dội lập tức vang lên. Thiên Tỉ bắt sóng được liền nói.
- Nguyên Nhi. Tớ sắp về Trùng Khánh với cậu rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro