"Tai trái tai phải, trong lòng có anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày hôm đó Vương Thanh xác định sẽ diễn một vai trong vở kịch Tai Trái trên sân khấu , Phùng Kiến Vũ đang Trường Sa quay phim vai học bá cao lãnh Du Du


Nhận được điện thoại của người nào đó nghe người đó nói sẽ diễn vai Trương Dạng trong vở kịch Tai Trái. Phùng Kiến Vũ đầu tiên là sững sốt , sau đó liền không tự chủ mỉm cười


Trương Dạng , ừ, rất thích hợp với anh ấy.


Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ đến trước đó rất lâu ở trên mạng thấy một đoạn văn: Lời yêu thương hãy nói vào tai trái, bởi vì đó là khoảng cách mà lời nói đến trái tim gần nhất.


Nghĩ tới đây Phùng Kiến Vũ lại sững sốt , suy nghĩ lại, mỗi lần Vương Thanh đều lại gần thấp giọng ở bên tai mình nói lời yêu , thì ra người này đã sớm biết rồi.


"Đại Vũ? Đại Vũ?" Điện thoại bên kia Vương Thanh hiển nhiên không biết Phùng Kiến Vũ đang ngẩn người, lại thấy mình nói chuyện mà không được đáp lại nên có chút lo lắng kêu gào.


"Em ở đây." thanh âm Phùng Kiến Vũ có chút vui vẻ khóe miệng lộ ra nụ cười mà Vương Thanh thích nhất


"Đại Vũ, anh nhớ em." Dường như cảm nhận được lúc này tâm tình của Phùng Kiến Vũ đang rất tốt, Vương Thanh liền không nhịn được nũng nịu.


"Em biết rồi, em sẽ lập tức quay về."


"Lập tức là khi nào?"


"Ngày mai sau khi anh thu hình xong Super show, ngủ một giấc thật ngon, khi thức dậy thì em đã trở về."


"Quay xong rồi?" .


" Ừ, tối mai sẽ có tiệc ăn mừng đóng máy."


"Vậy em uống ít rượu ⋯⋯" suy nghĩ một chút lại nói: "Về sớm một chút."


" Được."


"Anh ở nhà chờ em."


" Được."


"Đại Vũ, anh yêu em."


" Ừ, em cũng vậy."


Cúp điện thoại, Phùng Kiến Vũ tay không tự chủ đặt lên trái tim mình. Đập rất nhanh lại mãnh liệt.


Thì ra lời yêu nói cho tai trái nghe thật sự có thể truyền đến tim. Sờ tai trái lúc nãy dùng để nghe điện thoại có chút nóng lên , cong khóe miệng trở về tiếp tục quay phim.


Chỉ lưu lại điện thoại ở nơi đó yếu ớt lóe sáng.


Tiểu phiên ngoại ( một )



Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh đến Thượng Hải quay phim đứa con thứ hai : Đậu đậu bảo bảo. Biến mất đến mười ngày sau, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc bị người ái mộ vây kín tại sân bay Thượng Hải


"Đại Vũ, anh thật lâu rồi chưa phát Weibo nha~ ⋯⋯ "


"Đại Vũ, chúng em đều bị thiếu anh trầm trọng rồi a ~ ⋯⋯ "


"Đều trở thành cá mặn mất rồi ~ ⋯⋯ "


Phùng Kiến Vũ mỉm cười đứng giữa vòng vây của người ái mộ, nghe bọn họ ríu rít oán trách mình cùng người nào đó biến mất quá lâu.


Còn không đợi Phùng Kiến Vũ giải thích liền nghe thấy sau lưng truyền tới một câu hỏi: "Đại Vũ, 429 anh có đi không?"


"Sao?" Phùng Kiến Vũ sững sốt, không phải là không nhớ kia ngày, mà là không nghĩ đột nhiên bị hỏi tới.


"Ba ba, 429 sân khấu kịch tai trái , anh có đi không?" Giống như nghĩ là Phùng Kiến Vũ không có nghe rõ nên lập lại một lần.


Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút, cười rộ lên: "Có một số việc, anh và anh ấy hiểu là được ⋯⋯ "


Sau đó lưu lại sau lưng một đám cô em mặt mày thanh tú, Phùng Kiến Vũ mỉm cười nghênh ngang bước đi.


Tiểu phiên ngoại ( hai )


Cuối cùng lúc Phùng Kiến Vũ xoát bình luận, thấy trang chủ khuê nữ la hét thiếu Thanh thiếu Vũ ⋯⋯ suy tư một hồi : Mình cũng nên phát một cái weibo chứ ?


Quyết định xong, Phùng Kiến Vũ thật sự phát một tấm hình selfie ~


Phùng Kiến Vũ mỉm cười nhìn trong nháy mắt bình luận đã chất thành đống , liền nhận được điện thoại của người nào đó từ Thượng Hải gọi tới. Không lẽ người này đã xem xong sân khấu kịch rồi sao?


"Đại Vũ, em phát weibo à."


" Ừ, bọn họ đều nói thiếu Thanh thiếu Vũ ⋯⋯" thanh âm cưng chìu.


"Anh cũng thiếu Vũ ⋯⋯" thanh âm ủy khuất. Phùng Kiến Vũ vừa nghe liền cười, người này, mình bất quá mới đi có một ngày.


"Ngày mai không phải sẽ trở về sao?"


" Ân, nhưng anh vẫn nhớ em."


"Thanh nhi, anh có biết đeo bông tai bên tai phải có ý nghĩa gì không?"


Vương Thanh cẩn thận nhớ lại lúc trước đã từng thấy qua trên internet, không chắc chắn lắm trả lời: "Là yêu sao?"


" Ừ, còn có một ý nghĩa nữa chính là trong lòng có ( bên phải = hữu= sở hữu= có ) anh."


Hiếm khi lại nghe được lời yêu thương của Phùng Kiến Vũ , Vương Thanh trong nháy mắt không biết nên trả lời lại thế nào, chỉ ngơ ngác cầm điện thoại không nói gì.



"Thanh nhi, ngày mai về sớm một chút."


" Được."


"Em ở nhà chờ anh."


" Được."


Vương Thanh nghĩ có lẽ đây chính là hạnh phúc, ban đêm có người vì ngươi thắp đèn, người yêu ngươi tồn tại trong cuộc sống của ngươi


"Thanh nhi, còn nữa, đeo bên phải nguyên nhân là ⋯⋯ muốn anh đem lời yêu thương nói cho tai trái nghe."


"Anh yêu em, bảo bối."
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy