"Vương Thanh, em có một đoạn yêu đương muốn bàn luận với anh " - 吴佩桐XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Thanh buổi sáng thích ăn tiểu lung bao ở quán thứ nhất lầu một bên trái trường học hoặc là bữa sáng ở quán lớn thứ ba lầu hai bên trái , nhưng mà quán này buổi sáng đông người, thiếu chỗ ngồi , quán ăn còn cách phòng ngủ khá xa.


Vương Thanh buổi trưa thích đi bộ đến quán nhỏ của mình làm đồ ăn , có lúc sẽ tự mình làm một chén bún cay , có lúc tự mình xào hai đĩa thức ăn .Nếu như buổi chiều có giờ học cần phải chuẩn bị từ sớm anh sẽ đến quán ăn bên cạnh tiệm của mình ăn cơm phần


Vương Thanh buổi tối rất ít ăn món chính , cho nên anh thích đến quán ăn mua một phần bò bít tết hoặc là thịt gà rán New Orleans. Thế nhưng nếu như buổi chiều chỉ có một tiết học , suốt buổi chiều anh cũng sẽ ở trong tiệm của mình nấu bún cay , buổi tối cũng sẽ tự mình làm cơm.


Vương Thanh mỗi thứ hai , thứ tư tan lớp cũng sẽ đi ngang qua quán nhỏ mua một túi bánh mì ngũ cốc , sau đó thuận đường quẹo vào siêu thị đi mua sữa chua.


Vương Thanh thích nhất sữa chua vị dâu tây và vị đào


Vương Thanh mỗi lần mua xong sữa chua cũng sẽ đứng ở quần tính tiền của siêu thị chọn một phần kem ly.


Vương Thanh thích nhất 碗装 vị dâu tây và vani , thỉnh thoảng cũng sẽ mua vị sô cô la hoặc matcha nhưng cho tới nay chưa từng mua vị càfe.


Vương Thanh buổi tối bảy giờ không có chuyện gì đặc biệt anh cũng sẽ xuất hiện đúng giờ ở trong thao trường chạy bộ, thường là chạy 8 vòng, thỉnh thoảng sẽ chạy 10 vòng. Sau đó đến phòng tập gym rèn luyện thêm một giờ nữa trở về phòng ngủ.


Vương Thành buổi sáng thức dậy rất vất vả, rất thích nằm lười trên giường, chổng cái mông đem mặt chôn ở trong gối , cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên lần cuối mới chịu rời giường . Nhưng từ Vương Thành chuyển sang chuyên ngành , đi học làm mc  , mỗi sáng sớm sẽ đặt ba cái đồng hồ báo thức, cách mười phút lại reo một lần . Sau đó lúc sáu giờ rưỡi sẽ xuất hiện ở cái ao nhỏ phía sau trường học làm bài tập buổi sáng


Vương Thanh thích mèo, gặp được một con mèo hoang trong sân trường , có thời gian Vương Thanh nhất định sẽ ngồi xuống sờ sờ nó một cái , sau đó sẽ đến siêu thị trong trường học mua cho nó một túi cá khô nhỏ


Vương Thanh cũng thích chó to  , trong nhà anh  có nuôi một con, thật biết điều rất manh rất khả ái, cuối tuần lúc nghỉ ngơi, Vương Thanh rất thích lúc trời chạng vạng tối mang nó đi tản bộ.


Vương Thanh rất thích mặc áo tay ngắn , nếu là mùa đông thì lớp áo trong cùng cũng là áo tay ngắn . Anh thích áo màu sắc đơn giản , chỉ có hai màu đen trắng.


Vương Thanh thích mặc quần có vết rách ở đầu gối , riêng loại quần màu đen rách gối Vương Thanh có bốn cái , còn đều không phải là cùng một kiểu


Vương Thanh thích mặc quần lộ ra mắt cá chân. Rõ ràng vóc dáng đã cao như vậy lại còn mặc như vậy lại càng thấy cao hơn nữa 


Vương Thanh thích ⋯⋯


Vương Thanh còn thích gì nữa chứ ? Phùng Kiến Vũ có chút khổ não gãi gãi đầu, ngoẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xem ra vẫn là quan sát không đủ tỉ mỉ, phải không ngừng cố gắng!


Mẹ không phải đã nói rồi sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! !


"Đại Vũ, anh mới làm pizza , em nếm thử một chút xem." Vương Thanh không thấy người đã nghe tiếng trước. Phùng Kiến Vũ sợ hết hồn, vội vàng đóng quyển sổ trong tay mình lại!


"Nga nga, tốt." Vương Thanh vừa vào cửa liền thấy Phùng Kiến Vũ ngồi trước bàn đọc sách cuống cuồng.


"Thế nào? Anh dọa em sao?"


"Không, không có. Thật là thơm a, mau cho em nếm thử một chút." Nói xong cũng đứng dậy nhận lấy cái khay trong tay Vương Thanh ngồi ở một bên ăn.


Vương Thanh buồn cười nhìn Phùng Kiến Vũ, đặt mông ngồi ở bên bàn đọc sách .


Thiêu thiêu mi không để ý tới Phùng Kiến Vũ đang ăn nghiêm túc , tầm mắt dời sang bên cạnh , thấy quyển sổ lúc anh mới vừa vào cậu liền luống cuống đóng lại


Vương Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ lặng lẽ cầm lấy quyển nhật ký mở ra. Tất cả đều là ghi chép sở thích của mình, Vương Thanh nhìn cong khóe miệng.


Nhìn từng cái từng cái  ⋯⋯ cho đến điều cuối cùng.


Vương Thanh thích ⋯⋯ sau đó lại cũng không có ghi gì nữa. Vương Thanh quay đầu lại nhìn Phùng Kiến Vũ một hồi, sau đó cầm lấy cây bút bên cạnh, lặng lẽ viết xuống ba chữ, sau đó khép lại quyển nhật ký trả lại chỗ cũ.


"Được rồi, ăn ngon như vậy sao ? Cái khay cũng sắp bị em ăn luôn rồi !" Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ ăn sạch sẻ có chút không biết làm sao.


Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười ngây ngô, không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu không ngừng. Vương Thanh đưa tay xoa xoa tóc Phùng Kiến Vũ  , bưng khay lên chuẩn bị trở lại tiệm, trước khi ra cửa xoay người nói với Phùng Kiến Vũ : "Đại Vũ, mới vừa rồi anh không cẩn thận lỡ tay bôi đầy dầu mỡ trên quyển nhật kí của em rồi ,tự em lau một chút đi."


"A? A! !" Phùng Kiến Vũ thét kinh hãi chạy thẳng tới nhật ký của mình .  Vương Thanh cũng chỉ cười đẩy cửa đi.


Phùng Kiến Vũ cẩn thận kiểm tra quyển nhật ký, phát hiện không giống như bị dính dầu mỡ, thở phào nhẹ nhõm, định đem kẹp đánh dấu trang đánh dấu lại trang mới vừa viết xong lúc nãy thì Phùng Kiến Vũ ngây ngẩn.


Ba chữ phía sau điều cuối cùng rõ ràng không phải kiểu chữ của mình , Phùng Kiến Vũ ngẩn người, sau đó nở nụ cười,  liền đứng lên chạy ra bên ngoài.


Bởi vì ba chữ phía sau của điều cuối cùng là bút tích của Vương Thanh . Câu trả lời anh dành cho cậu là : Vương Thanh thích ⋯⋯ Phùng Kiến Vũ.


"Thanh nhi."


Phùng Kiến Vũ vừa đến tiệm nhỏ của Vương Thanh liền chạy thẳng tới sau bếp . Quả nhiên thấy Vương Thanh đứng ở nơi đó sửa sang lại lò nướng.

"Thế nào? Đại Vũ?"


Phùng Kiến Vũ lẳng lặng đối diện với Vương Thanh , vẻ mặt vô cùng chăm chú nhìn Vương Thanh nói: "Vương Thanh, em có một đoạn yêu đương muốn bàn luận với anh một chút, bây giờ anh có thuận tiện hay không?"

Vương Thanh cong môi cười một tiếng: "Rất thuận tiện , chẳng qua là không biết Đại Vũ muốn bàn luận bao lâu?"


"Có thể sẽ hơi lâu a, em sợ cả đời này cũng bàn không xong."


"Vậy cái này liền hợp ý anh rồi."


-END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy