Lưu manh ắt có lưu manh trị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canteen trường đang rất đông, gần như không còn chỗ trống, Vương Thanh bê khay đồ ăn bước đến trước bàn một đôi nam nữ đang ngồi:

- Tôi có thể ngồi cùng không?

Anh chàng đẹp trai ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt to hơi cong cong, khóe miệng nhếch cười nhẹ. Sau đó gật đầu chỉ vào ghế bên cạnh mình. Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện vẫn tập trung vào đồ ăn.

- Cậu ngồi đây đi. Em tôi không thích ngồi cùng người lạ.

Vương Thanh kéo ghế, đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Ba người cùng nhau nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn.

- Cậu cũng học lớp này à?

Vương Thanh có chút ngạc nhiên khi gặp Phùng Kiến Vũ ở đây.

- Ừ. Ngồi chứ?

Cậu chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Người kia vừa ngồi xuống liền quay mặt qua, chăm trú nhìn người bên cạnh, tỏ vẻ ngại ngùng:

- Em họ cậu có bạn trai chưa vậy?

- Muốn tán em qua anh?

- Haha. Cậu thật thông minh!

"Tiếp cận thành công!" Phùng Kiến Vũ cẩn thận viết lại thành quả bước đầu của mình. Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh ở sân bóng rổ, cậu đã muốn cưng chiều người này. Mặc dù mất hẳn một tháng trời tìm hiểu, lập kế hoạch rõ ràng rồi mới tiếp cận anh. Thật ra hôm trước cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Vương Thanh với bạn anh ta mà nhân vật chính không ai khác lại chính là mình.

"- Phùng Kiến Vũ mà có em gái thì thật tốt.

- Tốt?

- Tôi có thể bám theo cậu ta với lí do chính đáng.

- Hahaha... Tán anh qua em, không tán được anh cũng có thể yêu em. Vương Thanh, cậu quả không hổ danh lão thâm.

- Cậu đánh giá tôi cao quá rồi! haha

- Nhưng sao lại là Phùng Kiến Vũ?

- Vừa gặp đã yêu!"

Vậy nên cậu mới chắc chắn và quyết tâm triển khai kế hoạch như vậy. Cậu đường đường là thanh niên m82, đầu đội mũ, chân đạp dép thỏ hồng tấn công trước cũng là chuyện đương nhiên.

Từ ngày hôm đó trở đi, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ thường xuyên đi cùng nhau, danh sách cuộc gọi, tin nhắn của hai người cũng đều là tên người kia. Người nào không hiểu lại tưởng Vương Thanh đang tán Phùng Kiến Vũ chứ không phải em họ cậu. Hiểu như vậy cũng không thể gọi là sai được!

Tiểu Á - em họ Phùng Kiến Vũ rất hời hợt, thỉnh thoảng sẽ đi ăn cùng, thỉnh thoảng sẽ đi chơi cùng, mặc dù một lúc lại có việc bận bỏ lại hai tên con trai đi với nhau, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện, hỏi han Vương Thanh nhưng đa phần đều là im lặng nghịch điện thoại.

Cô làm sao có thể làm khác được, tất cả đã được anh họ dặn dò kĩ càng, bản thân lại muốn giúp anh họ sớm có bạn trai, chấm dứt 19 năm FA. Thôi đành vì đại nghĩa diệt thân mà mang tiếng xấu.

Đúng như kế hoạch, Tiểu Á không để ý gì đến Vương Thanh  nhưng đôi lúc vẫn thả thính làm anh bối rối. Còn Vương Thanh bất kể chuyện gì cũng đều hỏi Phùng Kiến Vũ xin ý kiến. Phùng Kiến Vũ rất tốt bụng mà cổ vũ anh, động viên anh, an ủi anh. Anh đau lòng đi uống rượu cũng sẵn lòng chén mồi rồi đợi người nào đó uống say ngã vào lòng mình.

Không hiểu sao mỗi lần Phùng Kiến Vũ đưa Vương Thanh trong tình trạng say khướt về nhà, anh ta vô tình hay cố ý đều hôn cậu rồi lăn quay ra ngủ, khi tỉnh dậy thì không nhớ gì xảy ra hôm trước. Phùng Kiến Vũ nhiều lúc nghĩ không biết mình bày kế chiếm tiện nghi của người ta hay lập kế hoạch để dâng tiện nghi của mình cho người ta chiếm. Cậu có chút suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra kết luận:" Vẫn là cậu và Vương Thanh là được rồi, ai chiếm của ai quan trọng gì!"

Hôm nay Vương Thanh lại uống rượu, lại gọi cậu đi cùng, lại quán quen, lại bàn cũ, lại món cũ. Vương Thanh vẫn uống rượu, cậu vẫn chăm chỉ ăn. Hôm nay anh ta không nói câu nào, chỉ uống rượu như vậy, không than vãn, không kêu ca, không kể nể mối tình đơn phương em họ cậu.

- Tôi không muốn sống nữa!

Cậu nói của anh làm miếng thịt kẹp chặt trong đũa Phùng Kiến Vũ hạ cánh nhanh chóng xuống bát.

- Tiểu Á không thích tôi... Không ai thích tôi cả... Tôi còn sống trên đời làm gì nữa.

Khuôn mặt Vương Thanh nhăn lại, lông mày nhíu lại tỏ vẻ đau khổ.

- Cậu say rồi, nghĩ linh tinh rồi. Sao lại không ai thích cậu chứ.

- Cậu có thích tôi không?

Phùng Kiến Vũ giật mình, không nói gì.

- Đấy. Cậu cũng không thích tôi... Tôi không muốn sống...

Vừa nói Vương Thanh vừa đập tay lên trán. Phùng Kiến Vũ vội vàng giữ chặt tay anh lại.

- Có! Có! Tôi thích cậu!

Vẻ mặt đau khổ giãn ra, Vương Thanh hướng mắt nhìn người trước mặt nghi ngờ.

- Cậu đang thương hại tôi...

- Không, tôi nói thật. Tôi thích cậu!

- Tôi không tin. Cậu chứng minh xem.

Phùng Kiến Vũ thoáng suy nghĩ, dù sao khi tỉnh rượu cậu ta sẽ quên hết. Thế rồi kiên cường, bất khuất, anh dũng mà hôn Vương Thanh. Ờ! Người kia được hôn cái lại ngủ ngon lành.

Tiếng chuông điện thoại kêu đinh tai nhức óc cả buổi sáng. Phùng Kiến Vũ lười biếng lục tìm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở bấm nghe, giọng ngái ngủ:

- Aa lô...

- Giờ này em còn ngủ sao? Mau dậy thay quần áo nhanh lên, anh đang đợi trước cửa rồi!

Giọng nói này quen quen, cậu mở to mắt ra nhìn tên hiển thị "Thanh":

- Cậu biết đang gọi ai không?

- Em chưa tỉnh à. Định để anh lên giúp thay quần áo sao?

Phùng Kiến Vũ cảm thấy mông nung, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chắc vẫn đang trong giấc mơ kì quái. Cậu đưa tay nhéo má mình một cái. "Chết tiệt! Đau mà!"

Không phải mơ?

- Cậu mới chưa tỉnh, gọi nhầm số rồi.

- Anh đang nói chuyện với Phùng Kiến Vũ, bạn trai bé nhỏ của Vương Thanh. Em mau chuổn bị còn đi hẹn hò cho sớm!

- Cái gì mà bạn trai với chả hẹn hò. Anh bị điên à?

Mặc dù nói vậy nhưng cậu không ngừng vui vẻ, mặt cũng đỏ lên ngại ngùng. Nhất là khi nghe Vương Thanh nói câu vừa rồi là khẳng định, là chắc chắn, là kiên quyết, sau đó đổi ngay giọng hí ha hí hửng, vui vui vẻ vẻ nhắc cậu chuổn bị đi hẹn hò.

- Em còn trối. Hôm qua ai nói thích anh, lại còn trước bao nhiêu người hôn anh đánh dấu chủ quyền. Em định không chịu trách nhiệm với anh sao?

- Được rồi. Đợi đó đi.

"Người này đáng yêu như vậy sao có thể bỏ lỡ, hơn nữa mình là nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, sao có thể vấy bỏ trách nhiệm với người ta. Sao lần này anh ta lại nhớ nhỉ? Thôi kệ đi! " Phùng Kiến Vũ nghĩ ngợi trong đầu còn chân thì chạy nhanh đến nhà vệ sinh chuổn bị.

Hai người chính thức là một đôi kể từ sáng hôm đó! Trường kì kháng chiến của Phùng Kiến Vũ kết thúc thắng lợi!


______


Trong quán cà phê, ba người thanh niên ngồi cùng một bàn, một đôi nam nữ ngồi một bên, phía đối diện là một chàng thanh niên cao lớn, vẻ mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm.

- Anh à, anh nói giúp với bố em một câu thôi. Bố em rất yêu quý anh. Anh nói gì ông cũng nghe mà. Bảo ông cho chúng em yêu nhau đi.

- Đúng đó ạ. Anh giúp bọn em đi! Em đã tận tay dâng anh họ mình cho anh rồi. Giúp bọn em nói một câu thôi.

Chàng thanh niên vẫn tĩnh lặng nhìn điện thoại, không biết suy nghĩ gì, trên mặt không bộc lộ chút cảm xúc, không biết anh ta có đang nghe hay không. Chàng trai đó đột nhiên mỉm cười, mắt vẫn không rời điện thoại.

- Không được để Phùng Kiến Vũ biết.

- Tôi sao lại không thể biết?

Vương Thanh hơi hoảng, nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, vẻ mặt hơi trầm xuống.

- Anh họ, đây là bạn trai em. Em muốn nói rõ với Thanh ca để anh ấy không mất thời gian theo đuổi em thêm nữa. Anh ấy không muốn để anh biết là sợ anh buồn vì không giúp được anh ấy. 

Tiểu Á nhanh nhẹn trả lời, hướng anh họ mình đến một câu chuyện tình đơn phương đau khổ.

Phùng Kiến Vũ một tay vòng qua ôm lấy tay Vương Thanh. Tay còn lại chỉ vào mình:

- Giới thiệu với hai đứa, đây là bạn trai Vương Thanh. Hai đứa không phải lo gì đâu.

Nói rồi kéo tay Vương Thanh đi mà không biết người đang bị kéo khẽ quay đầu lại phía đôi bạn trẻ kia nháy mắt một cái tỏ ý đồng tình "Ok. Anh sẽ giúp hai đứa!"


Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro